Chuyện tán gẫu thời Ai Cập cổ
Nhà Ai cập học Lisa Schwappach-Shirriff, tại Bảo tàng Ai Cập Rosicrucian ở California, Mỹ, nơi có bộ sưu tầm các tạo vật Ai Cập lớn nhất Bắc Mỹ, mới đây tìm được bằng chứng về những câu chuyện lá cải trong kho lưu trữ của bảo tàng. Kết quả cho thấy con người đã luôn hứng thú được bàn luận về chuyện riêng tư và tế nhị của người khác.
"Người Ai Cập cổ đại vẫn tin rằng bất cứ thứ gì viết ra đều đúng một cách huyền bí, vì vậy nếu có một thứ gì đó là sự thật, nhưng lại không mấy dễ chịu, nó sẽ không bao giờ được viết xuống", Schwappach-Shirriff nói.
Bà bổ sung: "Chính điều này làm nên sự lý thú khi bạn tìm ra những mẩu chi tiết trong các câu chuyện ngồi lê đôi mách".
Chẳng hạn, bà giải thích một văn bản có từ 5.000 năm trước miêu tả một vị vua vô danh thường xuyên viếng thăm nhà của một trong những vị tướng của mình, vào ban đêm. Bản viết đó nhắc đi nhắc lại rằng "trong ngôi nhà đó không có vị phu nhân nào", chứng tỏ vị vua đã quan hệ đồng tính.
"Liệu điều đó có nói lên rằng người Ai Cập cổ phản đối chuyện quan hệ đồng tính? Chưa chắc", Schwappach-Shirriff nhận định. "Vấn đề có thể ở chỗ vị tướng đã không hoàn thành nhiệm vụ của mình là tạo ra một người kế thừa cho dòng họ".
Andre Dollinger, một nhà Ai Cập học khác từng xuất bản nhiều công trình nghiên cứu về lịch sử văn hoá Ai Cập, cũng cho rằng người Ai Cập hay bàn tán về những vị hoàng thân thường xuyên tiệc tùng. "Một bức vẽ trên đá vôi cho thấy một vị vua mọc râu ria rậm rạp, trông tàn tệ hơn mức cho phép", Dollinger nói.
Schwappach-Shirriff cho biết một hình thức buôn chuyện mang tính hình ảnh hơn đã được phát hiện gần ngôi đền của hoàng hậu Hatshepsut. Vị phu nhân này đã tuyên bố mình là vua và có mối quan hệ thân mật với vị quân sư tên là Senenmut.
"Thân mật đến mức nào thì vẫn còn là điều bí mật, nhưng rõ ràng những thợ xây dựng ngôi đền đã cho rằng nó rất thân mật", bà nói. "Một bức vẽ trên tường miêu tả vị vua nữ trong tư thế rất thoải mái với một người không thuộc hoàng gia. Do nó được tìm thấy tại khu nghỉ ngơi tại công trường, bạn có thể tưởng tượng họ đã khúc khích với nhau như thế nào trong giờ nghỉ trưa".
Các bản viết và bằng chứng khác chứng tỏ những thợ đào mồ thường để mất xác và không hay báo cáo lại sai sót của mình. Chẳng hạn ngôi mộ của hoàng hậu Hetepheres được phát hiện nguyên vẹn nhưng lại không có xác. Có thể cơ thể của bà đã bị mất nhưng không ai muốn báo lại cho nhà vua.
Mặc dù rất ít tài liệu về chuyện hậu cung thời Ai Cập còn tồn tại, các ghi chép cho thấy những bà vợ vua thường bí mật trao đổi về việc làm thế nào để đưa con mình lên ngôi vua. Trong một âm mưu đen tối, Ramses III đã bị các bà vợ giết hại và những người này sau đó đã bị các công nhân nghe lén tố cáo.
Schwappach-Shirriff nhận xét: "Mọi người thường bàn tán về những điều khiến mình thú vị, cả trong thời cổ đại cũng như hiện đại. Một trong những cách tốt nhất để biết được một người thực sự là thế nào, và một hành vi như thế nào được cho là hợp lý, là lắng nghe những câu chuyện tán gẫu của người ta".
Nguồn: vnexpress.net 9/8/2005