Chuyện 7 nhà khoa học “đi tìm” văcxin…
Taykhông bắt giặc…
Có thể nói trong ngành Thú y, văcxin là hạt nhân trong phòng bệnh cho gia súc. Không có văcxin thì chỉ còn nước ngồi bó gối nhìn dịch bệnh hoành hành. Tuy không phải là nước chăn nuôi nhiều lợn trên thế giới, nhưng đàn lợn Việt Nam với hơn 20 triệu con luôn bị dịch bệnh rình rập. Năm 1964, cuộc kháng chiến chống Mỹ đang diễn ra quyết liệt, chiến trường cần rất nhiều thực phẩm để nuôi quân thì đàn lợn ở miền Bắc gặp rất nhiều bệnh tật như bệnh đóng dấu lợn, tụ huyết trùng lợn, dịch tiêu chảy lợn con…Lúc đó chúng ta đã bắt đầu có những văcxin thú y chế tạo theo quy trình của Trung Quốc nhưng tốn rất nhiều nguyên vật liệu, điện năng, liều dùng lại lớn, hiệu lực không cao. Chế tạo văcxin phải sử dụng thịt bò, mà thịt bò hồi đó quả là loại xa xỉ phẩm. Trong tình hình đó chàng thanh niên Phạm Văn Quân được cử đi học chuyên sâu về thú y ở Liên Xô. Anh liền chọn ngay đề tài văcxin đóng dấu lợn để nghiên cứu.
Còn ở trong nước cũng vào thời điểm đó, bác sĩ thú y Bùi Hoàng Tiến (Xí nghiệp Thuốc thú y trung ương) đã bắt tay vào nghiên cứu văcxin đóng dấu lợn nhược độc theo công thức của Việt Nam . Năm 1970 có thêm PGS.TS Nguyễn Thị Nội và TS Nguyễn Văn Lãm, năm 1980 thêm TS Nguyễn Ngọc Nhiên và TS Cù Hữu Phú, năm 1985 thêm PGS.TS Lê Văn Tạo…Như vậy 7 nhà khoa học cùng đồng hành trên một con đường quyết tâm tìm cho được văcxin phòng ba căn bệnh khủng khiếp nhất trên đàn lợn lúcđó là bệnh đóng dấu, tụ huyết trùng và tiêu chảy. Không thể kể hết muôn vàn khó khăn trong những ngày đầu vì cách đây 4 thập niên có thể nói ngành Thú y Việt Nam hầu như chưa có gì cả, cả về con người, cơ sở vật chất và tiến bộ kỹ thuật. PGS.TS Phạm Văn Quân nay đã thành ông già 73 tuổi kể lại: “Khi đó nước ngoài coi ngành Thú y của ta chả ra cái mùi gì…”. Học tập ở Liên Xô, ông Quân ngày đêm miệt mài bên những ống, lọ thí nghiệm, từ nguyên liệu là văcxin đóng khô có tên là ABP, ông đã phân lập được một chủng, mở ra hy vọng mới để chế tạo văcxin đóng dấu lợn. Ông gửi thẳng chủng phân lập này về nước, nhờ đó mà Xí nghiệp Thuốc thú y trung ương đã sản xuất được văcxin đóng dấu lợn 2 theo quy trình của Việt Nam , hoàn toàn “nội hoá”. Ưu điểm của văcxin này là chỉ cần 150 g thịt sản xuất được 200 liều văcxin so với trước đây chỉ được 40 liều…hơn hẳn văcxin sản xuất theo công nghệ của Trung Quốc. Những lô văcxin đầu tiên của Việt Nam được sản xuất ngay trong nước vào thời kỳ khó khăn bộn bề đó đã khích lệ 7 nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu, điều chế các loại văcxin mới “chiến đấu” chống lại dịch bệnh trên đàn lợn.
Nối tiếp thành công…
Vừa thoát khỏi bệnh đóng dấu thì đàn lợn lại đối mặt với bệnh tụ huyết trùng và tiêu chảy. Lúc này ông Quân đã về nước cùng các đồng nghiệp ở Viện Thú y trung ương, Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc thú y quốc gia, Xí nghiệp Thuốc thú y trung ương…ngày đêm mày mò nghiên cứu, tìm hiểu để điều chế ra các loại văcxin mới. Phương tiện giao thông thời chiến khó khăn là thế mà họ vẫn lặn lội về các vùng nông thôn lấy mẫu bệnh. Bom đạn Mỹ đánh phá miền Bắc rất ác liệt, nhưng đêm đêm các anh các chị vẫn khêu đèn dầu chăm chú làm việc trong phòng thí nghiệm. Từ một chủng tụ huyết trùng cường độc phân lập được tại một ổ dịch tỉnh Hà Tây, các tác giả đã cấy vào môi trường, cho tác động tia tử ngoại, liên tiếp cấy chuyển qua môi trường nghèo dinh dưỡng, và tiến hành nhiều thao tác kỹ thuật khác đã sản xuất ra văcxin kép tụ dấu nhược độc. Bên cạnh đó 7 nhà khoa học còn nghiên cứu thành công văcxin Salsco phòng bệnh vi khuẩn đường ruột ở lợn con được Bộ Nông nghiệp, Uỷ ban Khoa học kỹ thuật nhà nước cho phép sản xuất năm 1990.
Có thể nói những nghiên cứu của họ với ngành chăn nuôi lợn Việt Nam là vô giá, nó mang lại hiệu quả thiết thực cho bà con nông dân, làm lợi cho nhà nước mỗi năm hơn 20 tỷ đồng. Đó là những nghiên cứu có bước tiến vượt bậc, được thế giới ghi nhận. Chính PGS.TS Phạm Văn Quân trong những ngày nghiên cứu, phân lập văcxin trong phòng thí nghiệm đã từng bị nhiễm bệnh đóng dấu, chân tay sưng vù, nổi ban đỏ. Nhưng vượt qua mọi trở ngại, nguy hiểm 7 nhà khoa học đã cùng hợp tác làm nên điều kỳ diệu là khống chế được về cơ bản ba loại bệnh phổ biến trên lợn. Đến nay có người còn làm việc, người đã nghỉ hưu, và tuổi đời họ không còn trẻ, 4/7 nhà khoa học đã trên dưới 70. Muốn chụp một tâm ảnh chung về họ thật khó. Nhưng khi đã nghĩ về quãng thời gian “đi tìm” văcxin thì chắn hẳn ai cũng cảm thấy tự hào. Cụm công trình của những nhà khoa học ấy xứng đáng nhận giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ năm 2005.
Nguồn: Khoa học và Đời sống, số 89 (1807), ngày 7/11/2005, trang 6