Chúng tôi làm khoa học để tạo ra sản phẩm
Tôi là Giám đốc Công ty chế tạo máy IDT (www.idtViệt Nam.com). Công ty chúng tôi tự hào đã tạo được niềm tin cho các doanh nghiệp Việt Namyên tâm sử dụng máy móc và thiết bị made in Việt Nam .
Trong một thời gian ngắn, một số loại máy của chúng tôi sản xuất đã “phủ sóng” khắp các tỉnh thành trong cả nước, đồng thời đã đẩy lùi được một số máy ngoại nhập cùng chủng loại. (Nhiều Doanh nghiệp nhỏ đã phát triển thành những thương hiệu lớn từ những thiết bị của chúng tôi). Không những thế, chúng tôi còn xuất khẩu các máy made in Việt Nam này sang các nước Đông Nam Á và một số nước ngoài khu vực. Đó là các loại máy cán tôn, máy chấn vòm, máy cán di động (Mobile tole),, máy cán định hình, máy cán thanh trần, máy cắt tôn tấm,máy xả băng thép mỏng, máy chấn thép, v.v.
Qua các đề tài nghiên cứu-triển khai gắn với phát triển nhiều loại sản phẩm, chúng tôi còn xây dựng được một đội ngũ kế thừa và gây được không khí hào hứng nghiên cứu chế tạo các máy móc công nghiệp made in Việt Nam . Để làm được những việc trên, chúng tôi phải tự bỏ vốn nghiên cứu, tự chấp nhận mọi rủi ro, tự bơi trên thương trường đầy khắc nghiệt, và những doanh nghiệp như chúng tôi, tạo dựng từng bước nhỏ thương hiệu cho ngành công nghiệp Việt Nam, để cho các em mai sau có lối mà tiếp bước, không phải gian nan như chúng tôi bây giờ. Khi nói đến ngành xuất khẩu Việt Nam người ta nghĩ ngay đến Việt Nam xuất khẩu hàng may mặc, nông- hải sản, ít ai nghĩ đến Việt Nam lại có thể chế tạo và sản suất được những máy móc thiết bị hiện đại, và xuất bán được cho cả những nước mà lâu nay chúng ta chỉ mua những thiết bị của họ!
Và những điều tôi viết sau đây cứ ngỡ như chuyện đùa, nhưng nó lại có thật trăm phần trăm trong lĩnh vực hoạt động khoa học-công nghệ của nước ta.
Làm công tác nghiên cứu có những niềm vui và nỗi buồn : niềm vui dâng trào khi nghiên cứu thành công và cũng để tạo nên một thương hiệu dù rằng rất nhỏ nhoi cho đất nước, tạo một tiền đề để thế hệ mai sau tiếp bước... nhưng không bù đắp được những điều trăn trở, buồn bực khi phải chứng kiến những đề tài chẳng ra đề tài, khoa học chẳng ra khoa học, mà vẫn cứ được nhận tiền gọi là nghiên cứu. |
Vào năm 2003, có ngân sách tài trợ cho chương trình nghiên cứu những thiết bị Việt Nam . Khi đọc danh mục những thiết bị được tài trợ nghiên cứu, Công ty chúng tôi thấy toàn là những máy móc thiết bị mà chúng tôi đã thiết kế chế tạo trước đó năm, sáu năm. Chúng tôi có gởi văn bản đến các ban ngành liên quan thông báo là những thiết bị này đã được chế tạo tại Việt Nam từ nhiều năm trước, và chúng tôi cũng đề nghị sẵn sàng cho không những thiết kế này để khỏi phải tốn ngân sách tài trợ, tốn thời gian nghiên cứu. Nhưng sau đó mọi việc đều rơi vào im lặng, và chương trình nghiên cứu vẫn tiếp tục tiến hành bằng nguồn ngân sách tài trợ của Nhà nước. Một tiến sĩ được mời phản biện đề tài này đã đến Công ty chúng tôi tìm hiểu, nhưng sau khi phản biện xong, vị này nói “Thôi bỏ qua đi, không nên đụng vào vấn đề đó nữa”. Và vị này cho biết, phản biện xong đến giờ giải lao, có người trong ban tổ chức đến nói“ Ông phản biện thế này, lần sau ai mời ông!”.
Công ty chúng tôi nghiên cứu thiết kế và chế tạo thành công một loại thiết bị chỉ xuất bán cho nước ngoài (vì trong điều kiện Việt Nam chúng tôi biết không bán được). Có một người ở Việt Nam đã bay đến nước chúng tôi đã bán thiết bị xin đo đạc tìm hiểu về nó.
Techmart Việt Nam 2006, Cty chúng tôi có tham gia triển lãm và đăng ký thiết bị này dự thi cúp vàng. Chúng tôi không có sẵn máy (vì làm xong là khách hàng nước ngoài lấy đi liền) cho nên chỉ tham gia thi bằng hình ảnh và thuyết minh. Ngày cuối triển lãm, trước giờ phát giải khoảng 20 phút, Công ty chúng tôi được ban tổ chức phát một bản in danh sách có tên Công ty chúng tôi đạt cúp vàng với thiết bị đã đăng ký, và thông báo cho chúng tôi cử đại diện để chuẩn bị nhận cúp. Nhưng sau đó, giải thưởng dành cho thiết bị này lại được phát cho một đơn vị khác. Và người lên nhận cúp chính là người đã ăn cắp mẫu máy của tôi ở nước ngoài.
Tôi khiếu nại, đại diện ban tổ chức cho tôi xem danh sách lãnh cúp, trong đó tên Công ty tôi bị gạch bỏ bằng bút mực, và phía dưới có dòng chữ viết tay tên đơn vị nhận cúp (Tên của một viện khoa học). Tôi có nói thiết bị này do Công ty tôi nghiên cứu chế tạo, người của đơn vị kia ăn cắp mẫu mã của chúng tôi từ nước ngoài về làm vì chúng tôi có hợp đồng chế tạo xuất bán thiết bị này cho nước đó. Đại diện Ban tổ chức giải thích: “Đơn vị anh đem hình ảnh, đơn vị kia đem cả máy tới. Còn nếu có việc ăn cắp mẫu, anh nên khiếu nại ở bên sở hữu trí tuệ”.
Phần còn lại dành cho bạn đọc suy nghĩ. Và tôi được biết chiếc máy đọat giải trong triển lãm đó mấy năm sau cũng không bán được vì trong điều kiện Việt Nam không ai mua. Sau đó chủ nhân chiếc máy tháo rời thiết bị dùng vào việc khác.
Công ty chúng tôi thường được nhiều Công ty nhờ hướng dẫn hoặc giao trực tiếp sửa chữa những trục trặc, thiếu sót của một số thiết bị nhập ngoại. Và chúng tôi thấy không ít Công ty nhập máy tân trang chứ không phải là thiết bị mới hoàn chỉnh. Có lần chúng tôi bức xúc đặt vấn đề và được giải thích như sau: “ chúng tôi chỉ có quyền dùng, không có quyền nhập và chọn lựa. Nếu dùng thì được mua cho, không thì thôi”.
Làm công tác nghiên cứu có những niềm vui và nỗi buồn : niềm vui dâng trào khi nghiên cứu thành công và cũng để tạo nên một thương hiệu dù rằng rất nhỏ nhoi cho đất nước, tạo một tiền đề để thế hệ mai sau tiếp bước... nhưng không bù đắp được những điều trăn trở, buồn bực khi phải chứng kiến những đề tài chẳng ra đề tài, khoa học chẳng ra khoa học, mà vẫn cứ được nhận tiền gọi là nghiên cứu.
Câu chuyện tôi kể trên đây đã xảy ra từ nhiều năm trước nhưng cho đến nay xem ra cung cách làm khoa học cũng như cách thức quản lý và đầu tư cho khoa học trong không ít đề tài vẫn diễn ra tương tự.
Với đà này nền khoa học Việt Nam sẽ đi về đâu?








