Chủ tịch danh dự VUSTA–GS, TSKH Đặng Vũ Minh cùng 5 nhà khoa học Việt Nam được vinh danh là Viện sĩ Viện Hàn Lâm KH Nga
Theo đài Sputnik, tháng 2/2024, Viện Hàn lâm khoa học Nga (RAS) kỷ niệm 300 năm thành lập. Trong số các Viện sĩ-thành viên nước ngoài của RAS có 6 Viện sĩ của Việt Nam: Trần Đại Nghĩa, Nguyễn Khánh Toàn, Nguyễn Duy Qúy, Nguyễn Văn Hiệu, Đặng Vũ Minh, Trần Đình Long
Giáo sư, Viện sĩ Đặng Vũ Minh – Hiện nay ông là Chủ tịch danh dự Vusta
Theo Đài Sputnik, tháng 2/2024, Viện Hàn lâm khoa học Nga (RAS) kỷ niệm 300 năm thành lập. Trong số các Viện sĩ-thành viên nước ngoài của RAS có 6 công dân Việt Nam.
RAS được thành lập năm 1724 theo sắc lệnh của Sa hoàng Piotr Đại đế. Cho đến trước cuộc cách mạng vô sản năm 1917, RAS có tên gọi là Viện Hàn lâm khoa học Hoàng gia, dưới thời Liên Xô thì mang tên Viện Hàn lâm khoa học Liên Xô và đến cuối năm 1991 được gọi là RAS.
RAS đào tạo các chuyên gia khoa học, nhưng chức năng cơ bản của tổ chức này là tiến hành nghiên cứu khoa học cơ bản và ứng dụng. Những công trình đa dạng được thực hiện trong khuôn khổ 653 cơ cấu khoa học là Viện chuyên ngành và Phòng thí nghiệm. Nhiều người ở Nga cho rằng RAS là tổ chức đảm bảo quyền tự do sáng tạo khoa học vì lợi ích phồn vinh của đất nước.
Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa (1913 – 1997)
Trong lịch sử danh sách thành viên nước ngoài của RAS, nhà khoa học Việt Nam đầu tiên được bầu làm Viện sĩ nước ngoài của Viện Hàn lâm khoa học Liên Xô là ông Trần Đại Nghĩa. Tháng 2/1966, ông Trần Đại Nghĩa trở thành Viện sĩ chuyên ngành Cơ học. Nhà khoa học này nổi tiếng về những phát minh kỹ thuật góp phần đắc lực vào cuộc kháng chiến của quân dân Việt Nam chống thực dân Pháp. Giáo sư, Viện sĩ, AHLĐ, Thiếu tướng Trần Đại Nghĩa là Chủ tịch đầu tiên của VUSTA từ năm 1983-1988.
Giáo sư, Viện sĩ Nguyễn Khánh Toàn (1905 – 1993)
Năm 1976, nhà sử học Nguyễn Khánh Toàn là người Việt Nam thứ 2 trở thành Viện sĩ nước ngoài của Viện Hàn lâm khoa học Liên Xô. Trong số các công trình khoa học của ông có nhiều tác phẩm nghiên cứu mối quan hệ cách mạng giữa Việt Nam và Nga.
Giáo sư, Viện sĩ Nguyễn Văn Hiệu (1938-2022)
Đặc biệt là Viện sĩ Nguyễn Văn Hiệu, người được bầu chọn vào Viện Vật lý thuộc Viện Hàn lâm khoa học Liên Xô tháng 1/1982. Ông Nguyễn Văn Hiệu làm việc trong nhiều lĩnh vực của Toán học và Vật lý. Phần lớn hoạt động khoa học của ông gắn liền với Viện Nghiên cứu hạt nhân chung tại thành phố Dubna. Tại đó, cùng với các nhà khoa học Nga, Giáo sư Nguyễn Văn Hiệu đã nghiên cứu những vấn đề phức tạp nhất của Vật lý lý thuyết. Năm 1986, ông cùng với các nhà Vật lý Nga đã được Nhà nước Liên Xô trao tặng Giải thưởng Lênin. Giáo sư, Viện sĩ Nguyễn Văn Hiệu cũng là Phó chủ tịch VUSTA khóa I.
Giáo sư, Viện sĩ Trần Đình Long - Chủ tịch HộiGiống cây trồng Việt Nam
Tháng 5/1993, nhà khoa học Trần Đình Long được bầu chọn làm Viện sĩ nước ngoài của RAS, chuyên ngành Nông học. Giáo sư Trần Đình Long còn nổi tiếng là nhà lãnh đạo Hiệp hội Cựu Sinh viên Việt Nam của các trường Đại học Xô-viết (VINACORVUZ).
Giáo sư, Viện sĩ Nguyễn Duy Quý (1932 – 2022)
Năm 1999, triết gia, nhà vật lý-xã hội học Nguyễn Duy Quý, lúc đó đương chức Chủ tịch Ủy ban Khoa học xã hội Việt Nam, nay là Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, và nhà hóa học Đặng Vũ Minh, lúc đó đương chức Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, nay là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đã trở thành Viện sĩ nước ngoài của RAS. Dưới thời 2 nhà quản lý tổ chức khoa học này, mối liên hệ khoa học giữa Nga và Việt Nam đã phát triển đặc biệt tích cực.
Một điều rất đặc biệt, trong 6 nhà khoa học được vinh danh thì có 4 nhà khoa học trong hệ thống VUSTA. Trong đó, hai người từng là chủ tịch, một người là phó chủ tịch và một người là chủ tịch hội thành viên của VUSTA.
Các nhà khoa học Việt Nam này đều là ngọn đuốc sáng và niềm tự hào của nền khoa học Việt Nam. Đồng thời, họ cũng là niềm tự hào của khoa học Nga, vì hầu hết đều từng được đào tạo ở Liên Xô./.