Chủ quyền biển đảo và sức mạnh đồng thuận
Thời gian vừa qua, lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong những lần tiếp xúc với dân đã nhấn mạng đến bảo vệ chủ quyền đất nước.
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết yêu cầu cần coi trọng việc gìn giữ độc lập dân tộc, chủ quyền lãnh thổ và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đoàn kết toàn dân và sự phát triển bền vững, thịnh vượng của đất nước, chiến đấu đến cùng để bảo vệ từng tấc đất, ngọn cỏ của Tổ quốc.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đã khẳng định, phát triển kinh tế xã hội phải ngày càng hiệu quả để đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự xã hội.
Thông điệp mà các nhà lãnh đạo đã chỉ rõ nội dung làm gì để bảo vệ chủ quyền. Có thể thấy nổi lên hai nội dung:
Một là,bảo vệ tổ quốc phải dựa trên phát triển kinh tế xã hội, nghĩa là phải có sức mạnh về kinh tế mới có thể ứng xử được trước mọi cuộc xâm lăng. Vững về quốc phòng cũng phải dựa trên tiềm lực kinh tế.
Hai làđoàn kết dân tộc tạo đồng thuận xã hội. Chính trong điều kiện này sự đồng thuận là yếu tố quan trọng.
Đồng thuận không chỉ có lực lượng trong nước, chúng ta cần đoàn kết tất cả những người Việt Nam yêu nước và bạn bè quốc tế. Đồng thuận cũng không chỉ chỉ hô hào, đồng thuận phải trên cơ sở tất cả vì lợi ích của người dân “đau nỗi đau của người dân, vui vì niềm vui của người dân”. Lợi ích của cá nhân, lợi ích của bộ phận sẽ là những nguy cơ phá vỡ sự đồng thuận
Ngày nay bảo vệ tổ quốc đồng nghĩa với bảo vệ văn hóa, kinh tế, bảo vệ biên cương, biển đảo.
Một phần Biển đông và Trường Sa, Hoàng Sa là phần máu thịt của tổ quốc, những chiến sỹ Hải quân đã và đang ngày đêm đối mặt với thiên nhiên khắc nghiệt, đối mặt với bao hiểm họa rập rình, nhưng các anh đã có cả dân tộc đang đứng bên cạnh.
Với khẳng định “Trở thành một nước mạnh về biển là một mục tiêu chiến lược xuất phát từ các yêu cầu và điều kiện khách quan của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam”, chúng ta đã thành lập “Ban chỉ đạo Nhà nước về Biển Đông và Hải đảo”; triển khai chương trình Biển Đông - Hải đảo.
Việc một số quốc gia thời gian qua đã ngang nhiên vi phạm chủ quyền, bất chấp luật pháp quốc tế đã nói lên nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo ngày nay vừa cấp bách và quan trọng như thế nào.
Ngày 7-5-2009, Chính phủ Việt Nam đã trình Ủy ban Ranh giới thềm lục địa của Liên Hợp Quốc Báo cáo quốc gia xác định ranh giới thềm lục địa nằm ngoài phạm vi 200 hải lý tính từ đường cơ sở của Việt Nam.
Trước đó, ngày 6-5-2009, Việt Nam và Malaysia cũng đã phối hợp trình Ủy ban ranh giới thềm lục địa của Liên Hợp Quốc báo cáo chung về khu vực thềm lục địa kéo dài liên quan đến hai nước. Việc trình các báo cáo này và hợp tác với các quốc gia liên quan là thể hiện sự tôn trọng luật pháp, tôn trọng độc lập chủ quyền của nhau.
Việc đưa tàu thăm dò sang vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam, việc ngang nhiên cấm không cho ngư dân đánh bắt cá và trên hết tạo áp lực buộc các quốc gia khác không hợp tác với Việt Nam trong việc thăm dò, khai thác dầu khí là hành động xâm lược chủ quyền của nước khác.
Không một quốc gia nào có thể làm trái với luật lệ quốc tế, và cũng không một quốc gia nào đưa ra luận điểm ngang ngược kiểu “biên giới mềm” để từ đó coi vùng đất, vùng biển của các nước khác có thể xê dịch bằng sức mạnh quân sự theo kiểu “luật rừng”.
Thế giới ngày nay nói như các nhà khoa học, các chuyên gia về kinh tế là thế giới phẳng. “Phẳng” đến mức những khái niệm “địa kinh tế” hay “địa chính trị” vốn chi phối mọi mối quan hệ quốc tế thời chiến tranh lạnh, ngày nay không thích hợp, khó tồn tại nếu không bổ sung thêm nội dung mới, thậm chí trong nhiều trường hợp đã bị thay thế bởi những khái niệm khác trong khuôn khổ những cam kết mới, những ký kết mới của trật tự thế giới.
Và đó cũng chính là những thay đổi quan trọng đòi hỏi chúng ta phải thích ứng. Bác Hồ đã căn dặn: Dĩ bất biến ứng vạn biến, có như vậy sự nghiệp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, vùng đất, vùng trời, vùng biển và hải đảo của chúng ta mới thành công.








