Chính sách sử dụng và trọng dụng cán bộ KH&CN 2006-2010: Thực hiện kém hiệu quả - vì sao?
Thực ra, ngay từ khi đem ra thảo luận, đề án về chính sách sử dụng và trọng dụng cán bộ KHCN 2006-2010 đã gặp phải rất nhiều sự phản đối của chính những người làm khoa học về tính khả thi, về nội dung lan man, ôm đồm... của đề án. Theo ông Đặng Ngọc Dinh - Viện Những vấn đề phát triển Việt Nam thì: Linh hồn của người tài là sự sáng tạo. Sáng tạo của họ cần được sử dụng và trọng dụng. Đề án đưa ra những vấn đề để thu hút cán bộ KHCN rất lan man, không cụ thể. Mục tiêu và quan điểm trong đề án là chưa đủ để thu hút nhân tài. Đề án cho rằng, sáng tạo khoa học được đăng trên báo chí nước ngoài phải được đề cao... Việc công trình khoa học (tạm gọi như vậy) được công bố trên báo chí nước ngoài là việc bình thường. Nó không ý nghĩa bằng việc, công trình đó, được công bố tại báo chí trong nước, được chính những người thầy, người làm khoa học biết và có tính ứng dụng thực tế cao. Chúng ta phải nhìn thẳng vào hiện thực, chúng ta cần những vấn đề gì và những sáng tạo của cán bộ khoa học của chúng ta phục vụ cho việc nhiệm vụ công việc gì.
Cho đến nay, sau 3 năm thực hiện chính sách sử dụng và trọng dụng cán bộ KHCN, Tiến sỹ Phạm Sỹ Liêm - Phó chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam cho rằng: Cơ chế là một vấn đề. Vấn đề là thu hút nguồn nhân lực trí thức như thế nào? Việc sử dụng và trọng dụng người tài cả ở trong nước, nước ngoài, trong biên chế và ngoài biên chế ra sao? Chúng ta cần phải thay đổi cơ chế quản lý, suy nghĩ trong làm khoa học và thực hiện nhiệm vụ thì mới có thể trọng dụng và sử dụng nguồn nhân lực trí thức một cách hiệu quả. Ví dụ: Tại Hàn Quốc, giới khoa học cần 160 ha đất lâm nghiệp để dùng vào vấn đề nghiên cứu khoa học. Chính Thủ tướng phải can thiệp bằng cách đề nghị Bộ Lâm nghiệp chuyển 160 ha đất lâm nghiệp để nghiên cứu khoa học. Còn ở nước ta, nếu cần 160 ha đất nông nghiệp thì Bộ Khoa học công nghệ phải thương lượng với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Mà thời gian thương lượng thì không biết bao lâu mới xong và quan trọng là thương lượng chưa chắc đã được. Vì quá nhiều thủ tục, do vậy nếu như không có sự can thiệp của người đứng đầu Chính phủ với một cơ chế riêng dành cho KHCN thì không thể làm được. Trong đề án nêu vấn đề, đặc cách tuyển dụng người có trình độ tiến sỹ. Thế nhưng Bộ Giáo dục & Đào tạo lại thông báo rằng có đến 30% tiến sỹ là chất lượng kém hay còn gọi là tiến sỹ "giấy" thì đặc cách tuyển dụng làm gì? Rồi thì rất nhiều thạc sỹ, tiến sỹ đi học nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước về mất việc làm, loay hoay tìm lại việc làm mãi không được.
Để tìm ra một giải pháp thiết thực, có tính khả thi, theo ông Nguyễn Hữu Tăng - Phó chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam: Chính sách sử dụng và trọng dụng cán bộ KHCN cần có tính đột phá. Cần phải làm từ quy mô nhỏ trước, từ những vùng khó khăn về nhân lực như miền núi, vùng sâu, vùng xa ... để thấy được hiệu quả. Từ đó, chúng ta xây dựng chính sách đối với khu vực đồng bằng, trung tâm. Ngoài ra, việc tạo điều kiện về cơ chế làm việc, về trang thiết bị cũng rất cần thiết bên cạnh chính sách ưu đãi về lương. Hiện nay, chính sách ưu đãi về lương đã được thực hiện. Dù rằng, mức lương đó so sánh với chức danh ngang bằng thì vẫn thấp nhất thế giới. Song, việc tạo điều kiện về môi trường làm việc, cơ chế công việc cũng như trang thiết bị thì chưa.








