Chảy máu hay lưu thông chất xám toàn cầu
Những vấn đề mâu thuẫn này vừa là nguồn cơn gây tức giận nhưng cũng là một cơ hội chưa được để ý tới trong quan hệ song phương Mỹ - Ấn. Một mặt, Ấn Độ - một trong những nước hấp dẫn nhất thế giới đối với các doanh nghiệp Mỹ muốn sử dụng lao động nước ngoài - nay lại ngày càng trở thành mục tiêu của một phản ứng dữ dội trong dân chúng khi người Mỹ bắt đầu coi Ấn Độ như một đối thủ kinh tế đang lên. Bằng chứng là việc Quốc hội Mỹ gần đây thông qua đạo luật thắt chặt những quy định thuê công nhân trình độ cao từ Ấn Độ làm việc tại các công ty Mỹ, cũng như việc Tổng thống Obama kêu gọi thắt chặt trừng phạt thuế đánh vào các công ty dựa vào thuê ngoài. Các hành động này đã khiến Ấn Độ tức giận, khuyên các công ty công nghệ nổi tiếng của mình chuyển trọng tâm ra khỏi nước Mỹ sang các thị trường khác được cho là hiếu khách hơn.
Mặt khác, thành công của các doanh nghiệp Mỹ trong các lĩnh vực công nghệ tiên tiến, mà trong bài phát biểu của mình Tổng thống gọi là chìa khóa "để chiến thắng tương lai", sẽ ngày càng phụ thuộc vào khả năng tiếp cận kho nhân công lành nghề của thế giới trong đó Ấn Độ là một nước đóng góp chính. Tổng thống đã thừa nhận điều này khi ông chỉ trích cái chưa được của chính sách nhập cư của Mỹ: "Sinh viên đến đây từ nước ngoài để học tập trong các trường đại học của chúng ta. Nhưng ngay khi họ có tấm bằng cấp cao, chúng ta lại gửi họ về nhà để cạnh tranh với chính chúng ta. Điều này thật vô nghĩa".
Nhận định của ông Obama đã làm sống lại một gợi ý mà ông đã đưa ra trong chiến dịch tranh cử tổng thống là tạo ra một cơ chế "đường tắt" cho phép sinh viên nước ngoài tốt nghiệp ngành công nghệ cao tại các thể chế giáo dục của Mỹ được nhận một visa làm việc. Hiện tại, 20.000 visa loại H-1B đã được cấp cho các tân cử nhân như vậy - rất nhiều trong số này là người Ấn Độ - dù nhu cầu thực tế lớn hơn con số này rất nhiều.
Dù chính sách nhập cư vẫn là một vấn đề gây tranh cãi gay gắt, nhưng các hậu quả xấu của việc Mỹ có ít khả năng tiếp cận với nguồn nhân lực nước ngoài thì quá rõ. Thực vậy, Mỹ đã có thể duy trì vị trí bá chủ toàn cầu trong nhiều mặt nhờ dòng "chất xám" nước ngoài trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Người nhập cư có trình độ cao là lực lượng chủ chốt góp phần cho sự thịnh vượng và cải tiến của Mỹ, nhất là trong việc xây dựng ngành công nghiệp công nghệ thông tin. Trong lĩnh vực nghiên cứu chẳng hạn, các chủ doanh nghiệp nhập cư người Ấn Độ đóng vai trò đầu tàu trong việc thành lập những công ty công nghệ cao năng động nhất.
Nhân tài ngành khoa học và kỹ thuật người nước ngoài - đặc biệt từ Ấn Độ - cũng là một trụ cột quan trọng của các trường đại học hàng đầu của Mỹ. Sinh viên nước ngoài kiếm được đa số bằng tiến sĩ về kỹ thuật tại các trường đại học của Mỹ, và trong số này, phần lớn chọn cách ở lại Mỹ ít nhất một thời gian. Sự hiện diện của họ, bên cạnh những người nhập cư có trình độ cao khác, đã giúp mở rộng lực lượng lao động trong các ngành khoa học và kỹ thuật của Mỹ với một tỷ lệ nhanh hơn nhiều so với số kỹ sư và nhà khoa học sinh ra tại Mỹ.
Việc Mỹ phụ thuộc vào các nhân công nước ngoài lành nghề trong lĩnh vực công nghệ sẽ ngày càng lớn. Vì thế hệ lao động trẻ bản địa không giỏi nghề bằng cha mẹ họ, những người sinh ra trong thời bùng nổ sinh đẻ sau chiến tranh và giờ đã gần đến tuổi nghỉ hưu, nước Mỹ sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu trầm trọng nhân công lành nghề trên diện rộng trong những thập kỷ tới. Vì vậy, Mỹ cần tăng cường tiếp cận với biển nhân tài toàn cầu. Ấn Độ là một nơi tốt để bắt đầu.
Với việc Ấn Độ là một nguồn cung lớn về nhân công trình độ cao trong khi Mỹ cần dựa vào nhân tài bên ngoài để củng cố lực lượng lao động trong ngành khoa học và kỹ thuật của mình, hai nước này có lợi ích chung khi hợp tác trong lĩnh vực nguồn nhân lực - nguồn lực quan trọng nhất trong buổi đầu cải cách kinh tế toàn cầu. Để đạt mục đích này, Washington và New Delhi nên ký kết một thỏa thuận song phương đảm bảo ấn định số lượng visa làm việc tạm thời cho lao động tay nghề cao của Ấn Độ. Mỹ đã có những thỏa thuận song phương với một số nước chọn lọc có thể được dùng như một hình mẫu, trong đó có chương trình visa tạm thời TN (được tạo ra thông qua Thỏa thuận Thương mại Tự do Bắc Mỹ), cho phép miễn thị thực cho các lao động lành nghề người Canada và Mexico theo một hạn ngạch hàng năm dựa trên giấy phép lao động H-1B.
Rõ ràng, hai nước đều coi biển nhân tài toàn cầu như một nhiệm vụ được ăn cả ngã về không. Tại Mỹ, một số người cho rằng việc sử dụng ngày càng nhiều nhân công trình độ cao của nước ngoài sẽ làm giảm quỹ tiền lương của nhân công bản địa. Tuy nhiên, bằng chứng thực tế cho thấy ngày càng nhiều người nhập cư trình độ cao đang giúp tạo công ăn việc làm tại Mỹ. Tương tự, Ấn Độ sẽ cố tận dụng thật nhiều từ việc Mỹ ngày càng cần đến lực lượng lao động lành nghề trong lĩnh vực công nghệ của mình. Thay vì gây ra "chảy máu chất xám", nền kinh tế đổi mới toàn cầu hiện đang tạo điều kiện cho "lưu thông chất xám" hay một "dây chuyền chất xám", trong đó nhân tài nước ngoài trở về nhà với hành trang trong tay là tiền, kinh nghiệm, kỹ năng và tri thức, giống như những cầu nối nhân lực với giới chủ và mạng lưới công nghệ.
Rõ ràng, một số người Ấn Độ trình độ cao được hưởng lợi từ thỏa thuận nhập cư song phương sẽ chọn cách ở lại Mỹ vĩnh viễn, dù họ vẫn góp phần tạo ra một dòng chảy lớn ngoại tệ gửi về nước và đóng vai trò là chiếc cầu nối quan trọng giữa người đổi mới và giới chủ Ấn Độ và ở các nước khác trên thế giới. Nhưng những người khác, sau khi có được những ý tưởng và kinh nghiệm mới, sẽ về nước và đóng vai trò trực tiếp trong sự phát triển quốc gia.
Mỹ và Ấn Độ là những thành phần chủ chốt trong quá trình lưu thông chất xám. Thay vì coi việc tiếp cận với biển nhân tài toàn cầu là một nhiệm vụ "được ăn cả ngã về không", sự phụ thuộc lẫn nhau về nhân lực đòi hỏi hai nước phải hợp tác. Làm như vậy không chỉ có ý nghĩa về mặt kinh tế mà còn củng cố nền tảng quan hệ Mỹ - Ấn./.
Quốc Thái(dịch theo asiasentinel.com)
David J. Karl là chủ tịch Sáng kiến Chiến lược châu Á, một tổ chức cố vấn có trụ sở tại Los Angeles. Gần đây ông đảm nhận vị trí chủ dự án Lực lượng đặc nhiệm lưỡng quốc nhằm tăng cường hợp tác Ấn Độ - Mỹ trong nền kinh tế đổi mới toàn cầu, được tài trợ bởi Hội đồng Hòa bình về chính sách quốc tế và Hiệp hội các phòng thương mại và công nghiệp Ấn Độ.








