Chất xám đi tìm màu xanh
Từ nguồn nước uống
Chẳng phải những phát hiện trên đời này từng ra đời từ những tỉ mỉ đó sao? Nó bắt đầu từ thắc mắc: Tại sao một trái táo rơi xuống đất? Tại sao vật này nổi trên mặt nước, vật kia lại chìm?… Tiến sĩ Chiếm cho rằng sự tỉ mỉ là cha đẻ của những phát hiện này. Từng là người hướng dẫn các sinh viên sử dụng bông gòn làm vật liệu thấm dầu để xử lý sự cố tràn dầu, lấy mủ chuối thử chất lượng nước… anh cho rằng thầy trò đã bắt đầu từ những chuyện rất tỉ mỉ.
Sáng kiến "thử chất lượng nước bằng mủ chuối", do các sinh viên Nguyễn Tuấn Vũ, Hồ Thị Mỹ Loan, Nguyễn Đức Thuận (K28), Bùi Trường Thọ (K29) thực hiện đã đoạt giải nhì cuộc thi Phát minh xanh Sony vào cuối năm 2005. Là người hướng dẫn sinh viên thực hiện đề tài, tiến sĩ Chiếm tin chắc rằng so với nhiều phương pháp xác định nồng độ sắt trong nước thì đây là cách đơn giản nhất, chi phí ít nhất và tránh nguy cơ ô nhiễm môi trường cao nhất. Ngay cả TP.HCM, khi một số nơi lo ngại về chất lượng nước thì cư dân có thể tự kiểm tra chất lượng nước trước khi dùng. Cứ nhỏ 5 giọt mủ chuối vào 5ml nước, sau khi khuấy đều thì tuỳ theo lượng sắt có trong nước mà nước ngả màu khác nhau. Màu nước càng đỏ đậm càng nguy hiểm cho người sử dụng, màu càng trắng là nước tốt. Sắt (Fe) và mủ chuối sẽ phản ứng đổi màu đặc trưng (các chất ion khác không có được). Từ phản ứng này, nếu lập bảng so màu như bảng so màu lá lúa trong nông nghiệp thì chỉ cần lấy bảng phân sắc độ so màu nước là biết có nên dùng hay không.
Hiện nay, nhiều cư dân khu vực đồng bằng sông Cửu Long dùng nước giếng. Không ít nơi, tầng nước ngầm bị ô nhiễm. Nếu in được bảng phân sắc độ, kèm hướng dẫn chi tiết cho dân mình thì đỡ biết chừng nào. Nếu có "nơi nào" nhào vô tiếp chuyện này thì không chỉ dân mình mừng vì tránh được bệnh tật, rủi ro do nguồn nước mà còn có thể nhanh chóng xác định cách xử lý nguồn nước bị ô nhiễm như thế nào. Tuy nhiên, tiến sĩ Chiếm, tiếc rẻ, nói: "Không ai thích làm chuyện này vì đó là chuyện nhỏ".
Đến những sáng kiến không nhỏ
Những sáng kiến từng được công ty Sony Việt Nam tặng giải thưởng trong hai ba năm gần đây, các sinh viên thuộc bộ môn quản lý tài nguyên thiên nhiên - môi trường (khoa nông nghiệp - sinh học ứng dụng thuộc Đại học Cần Thơ) nhận một nửa. Trong đó có sáng kiến dùng bông gòn để khắc phục sự cố tràn dầu hoặc cung cấp cho những garage, những cây xăng thấm dầu để không đưa xăng dầu xuống cống, ra sông rạch gây ô nhiễm.
"Xứ mình trồng gòn dễ như chơi, chỉ cần ứng dụng sáng kiến này thì dân trồng gòn sống được mà việc xử lý ô nhiễm do xăng dầu khoẻ re. Tụi tui đã thử dùng bông gòn làm filter lọc nước thải, xài cùng than gáo dừa xử lý chất thải rất tốt. Nhưng lạ lùng là xứ mình lại không coi đó là khả thi. Thà đi nhập hoá chất này, vật liệu kia chứ họ không thích "cây nhà lá vườn" .
Trồng rau ngổ ngay trên vùng nước đang nhiễm bẩn (tất nhiên không được dùng rau đó làm thực phẩm) hay sử dụng nguồn nước phú dưỡng từ vuông nuôi tôm, cá để tưới rau màu, khép kín theo một quy trình sạch thì lợi biết chừng nào. Tuy vậy, khi những sáng kiến nho nhỏ ra đời thì… người Nhật -vốn rất tỉ mỉ - liền tặng giải thưởng. Còn dân mình thì nói: "Ờ, cái đó tôi đọc báo biết rồi".
TS Chiếm hóm hỉnh nói: "Nếu có thể thì giải Nobel cũng phải trao cho cả Phật Thích Ca, bởi đó là một nhà khoa học hoàn hảo. Phật Thích Ca đưa ra thuyết luân hồi, khẳng định rằng vật chất không mất đi mà chuyển từ dạng này sang dạng khác… Cây trồng hay động vật cũng vậy, biến thành thứ khác, có thể sử dụng lại. Bây giờ, nếu chúng ta khéo ứng dụng thì cứ nhìn mô hình VACB, nhiều gia đình ở nông thôn xài gas không mất tiền. Năng lượng ấy từ đâu ra? Từ phân chuồng, khéo tính thì không mất gì. Biết vậy, nhưng không ai nhắc nhau nên ít người chú ý gìn giữ thiên nhiên; ít ai suy nghĩ xem tại sao càng làm ăn lớn chuyện thì tài nguyên càng nghèo hơn? Bà con mình trồng lúa cao sản, nhưng ít ai đặt câu hỏi xem trong cuộc chạy đua với Thái Lan, xuất khẩu được 5 triệu tấn gạo; kim ngạch chừng 800 triệu USD thì 80% cư dân là nông dân phải trả giá như thế nào. Một nền " nông nghiệp nghiện ngập" như con nghiện heroin, bởi đâu có ai dám không xài thuốc?! Càng xài thuốc hoá học thì càng huỷ diệt. Nếu gìn giữ môi trường cho thật tốt, một hố bom cũng có thể làm ra tiền nếu khéo làm du lịch. Thật thú vị nếu trồng bông súng, nuôi cá trong hố bom, kể về thời chiến để du khách hình dung những du kích, thường dân đã từng sống trong môi trường đó như thế nào. Những ý tưởng, những câu chuyện sẽ làm cho dân mình có sinh kế mà không phải phá sinh thái".
Nguồn: sgtt.com.vn, 24/05/2006








