Cha con Phan Đình Phương và mô hình chữa cháy tự động
Sáng chế như... làm thơ
Tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội năm 1972, Phan Đình Phương nhập ngũ theo bước chân của hàng vạn thanh niên lúc bấy giờ “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”.
Trong màu xanh áo lính, năm 1975 Phương cùng đồng đội Quách Thuỵ Môn dùng xăng dầu mà ta có thay thế xăng dầu Mỹ để chiếc máy bay HU – 1H bị đặc công ta “bắt sống” từ Đà Lạt đưa ra miền Bắc, lại có thể cất cánh tham gia chiến dịch giải phóng miền Nam.
Như có duyên nợ từ đó, sau khi ra quân, Phương về với ngành xăng dầu và bắt đầu bước chân vào con đường phát minh sáng chế dù chẳng được ai phân công.
Công việc có vẻ “nửa mùa” này đã cho ra hàng chục sản phẩm khiến các đồng nghiệp phải ngỡ ngàng bởi tính chuyên nghiệp và tiện ích của nó.
Phan Đình Phương thường khởi đầu các sáng chế máy móc của mình từa tựa giống như... làm thơ. Quan sát, tưởng tượng, mơ mộng...
Trong một lần nhìn hơi xăng rung rinh bay là là trên mặt đất, Phương bỗng nảy ra ý tưởng phải “tóm” nó lại. Nếu cứ để hơi xăng bay lang thang sẽ rất lãng phí và nguy hiểm bởi có thể phát sinh những đám cháy. Nhưng thu hồi được hơi xăng cũng khó như buộc gió lại, từ trước đến nay vẫn chưa ai làm được. Ngày làm 8 tiếng ở cơ quan, thời gian còn lại Phương gần như chỉ tìm cách “khuất phục” hơi xăng.
Để tập trung hơn, nhà nghiên cứu khoa học “tay ngang” này đã “ăn máy, ngủ máy” như thế suốt 8 năm trời để theo đuổi một công việc có vẻ hão huyền. Nhưng đến một ngày hơi xăng đã bị “tóm”.
“Công trình kể biết mấy mươi”, Phan Đình Phương kể lại bằng thơ: “Thu hơi xăng giữa vô định không gian; Như không tưởng như hư vô như điên rồ khờ khạo; Cứ như một con chiên ngoan đạo; Đi theo niềm tin khoa học năm nào”.
Và “Ngày 2 tháng giêng 92 xôn xao; Trưa nắng loá ngỡ ngàng: xăng ngưng tụ thành dòng đã chảy; Từ hư vô những thùng chứa tràn đầy; Sung sướng quá nước mắt nhoà không biết”.
Chiếc máy do Phan Đình Phương sáng chế đã thu hồi về một lượng xăng mà bình thường sẽ tan vào không trung như một lẽ tự nhiên. Nếu đưa vào áp dụng trên cả nước, chiếc máy này sẽ làm tiết kiệm được hàng chục tỷ đồng bởi mỗi năm Việt Nam tiêu thụ khoảng 3 - 4 triệu tấn xăng dầu và một lượng không nhỏ trong số đó bốc hơi lên trời.
Tiếng lành đồn xa, giám đốc nhà máy đường Quảng Ngãi đã đích thân đến tận nhà Phan Đình Phương mời anh vào thu hồi khí CO2, một công việc cũng nhuốm màu hư vô.
Nhưng lần này, chỉ sau ít ngày, Phương đã “bắt” khí CO2 phải chui vào bình. Khí này sẽ được nén vào chai nước khoáng có ga và với việc “tóm” được nó đã tiết kiệm cho nhà máy một số tiền lớn. Nhưng điều đó không làm Phương vui bằng khi nghe anh em công nhân nói: “Lúc nào chiếc máy của anh không chạy, khí CO2 nhiều làm chúng tôi mệt mỏi lắm, ăn cơm không thấy ngon”.
Làm ở Cty xăng dầu, bị ám ảnh bởi những đám cháy, Phương vẫn thường nhìn ngọn lửa, tưởng tượng ra một chiếc máy cứu hoả của riêng mình. Và rồi được trí tưởng tượng dẫn dắt, anh lại bắt tay vào sáng chế.
Ít lâu sau đó máy chữa cháy tự động đa năng ra đời với những tính năng vượt trội mà trên thế giới cũng chưa từng có. Các máy chữa cháy hiện nay dùng máy nổ hay máy bơm chạy điện để đẩy nước vào đám lửa nên rất chậm chạp, từ lúc nhận tín hiệu báo cháy đến lúc phun được nước kéo dài đến 180s mà vẫn đạt tiêu chuẩn quốc tế!
Trong lúc đó tốc độ ngọn lửa có thể đạt hàng chục m/s, nghĩa là đám cháy đã lan rộng ngoài tầm kiểm soát của các vòi phun nước. Máy chữa cháy của Phan Đình Phương có khả năng phun nước ngay lập tức khi nhận tín hiệu báo cháy, lại chọn lọc chất chữa cháy thích hợp để phun cho từng đối tượng...
Sáng chế này đã lọt vào “mắt xanh” của các nhà chuyên môn và nhanh chóng được Cục cảnh sát PCCC, Trường Đại học PCCC, Phòng Cảnh sát PCCC Đà Nẵng, Hội Liên Hiệp Khoa học Kỹ thuật Đà Nẵng tình nguyện làm Mạnh Thường Quân. Năm 2003, chiếc máy này đã dự triển lãm PCCC quốc tế tại TP. HCM với hơn 70 Cty và hãng chữa cháy chuyên nghiệp trên thế giới.
Cỗ máy này đã làm cho người xem lẫn giới chuyên môn “tâm phục, khẩu phục” trước khả năng dập tắt rất nhanh những đám cháy xăng, cháy gỗ bằng giải pháp dùng khí CO2 đẩy nước, đẩy bọt, đẩy bột chữa cháy... Sáng chế này được cơ quan Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) cho “điểm tuyệt đối” 5 chữ A và đánh giá “đạt tính mới của thế giới”.
Năm 2005, cơ quan Phát minh Sáng chế Hoa Kỳ đã đồng ý cấp Bằng độc quyền sáng chế cho máy chữa cháy tự động. Bằng độc quyền sáng chế đó mang số 00001. Phan Đình Phương trở thành người Việt Nam đầu tiên nhận được vinh dự này.
Ngay từ thuở đi học, hình ảnh “chị lao công đêm đông quét rác” trong bài thơ “Tiếng chổi tre” của nhà thơ Tố Hữu cứ ám ảnh Phan Đình Phương mãi. Làm thế nào để chị lao công không còn phải khua chổi tre nữa? Bài thơ “Tiếng chổi tre” đã “gợi ý” rồi thôi thúc anh cũng tìm ra được câu trả lời. Thế rồi máy hút rác tự động ra đời.
Máy này vận dụng nguyên lý khí động học hàng không để tạo ra sức hút rác khi xe lướt tới, vì vậy tốc độ càng cao thì tăng cường độ gió và độ sạch. Đó là điều mà không bất cứ loại máy nào đạt được. Máy có thể chế tạo ở cỡ nhỏ, dễ dàng đẩy bằng tay khi vệ sinh hè phố, chợ, nhà nhẹ nhàng như đẩy xe nôi đưa em bé đi dạo.
Máy lại có thể thu gom vật liệu dời đa năng như thu gom thóc, cafe, ngô khoai sắn... Với sự ra đời của loại máy này, rất có thể trong một tương lai không xa, hình ảnh “tiếng chổi tre xao xác hàng me” sẽ không còn nữa.
30 bằng sáng chế vẫn “tỷ phú không tiền”
Tưởng cha đẻ của 30 sáng chế sẽ trở thành tỷ phú như một lẽ đương nhiên nào ngờ trong suốt thời gian nghiên cứu khoa học, Phương luôn là “tỷ phú không tiền”.
Không những thế anh còn thường xuyên làm con nợ của ngân hàng và khách hàng thâm niên của tiệm cầm đồ.
Khi nảy sinh ra ý tưởng sáng chế nào đó, anh luôn thiếu tiền để thực hiện chúng. Thế là chẳng ngồi chờ “hỗ trợ”, đem sổ đỏ ngôi nhà nhỏ của gia đình đi thế chấp ở ngân hàng. Có ai đó đã tưởng thần kinh anh không bình thường, khi thế chấp sổ đỏ để sáng chế máy từ...trí tưởng tượng? Ai đặt hàng anh? Lỡ thất bại thì sao?
Phương cười tươi khi nghe câu hỏi của tôi: “Cuộc sống đặt hàng tôi. Có ai đó nói rằng nếu cuộc sống có nhu cầu nó sẽ thúc đẩy sự phát triển của khoa học hơn 10 trường đại học. Còn thất bại ư? Tôi chưa làm việc gì mà biết chắc nó thất bại. Thất bại chỉ có trong tưởng tượng thôi. Khi bắt tay vào sáng chế cái gì đó, tôi loại trừ hết các nguyên nhân dẫn đến thất bại để biết chắc là mình thành công”.
Dường như càng nhiều sáng chế thành công, sổ đỏ ngôi nhà của anh lại càng lưu lại ngân hàng nhiều ngày hơn!? Có chiếc xe máy để đi lại nhưng thỉnh thoảng lại phải nằm trong tiệm cầm đồ. ý thức vay nợ thường trực đến nỗi trong lý lịch khoa học của anh có một bài báo nói về thế chấp được Phương cắt ra để “nghiên cứu”.
Có lúc anh phải vay nặng lãi cả trăm triệu đồng, đến hẹn không trả được, bị chủ nợ quở trách cũng đành tạ lỗi và tiếp tục... nợ để gắng sức kiếm tiền trả. Hơn 30 công trình sáng chế mà vẫn nghèo. Nghèo nhưng vẫn đam mê sáng chế. Đam mê sáng chế lại trở thành con nợ, vòng luẩn quẩn ấy bao giờ chấm dứt?
Về làm nhân viên cho con
Mới đây, Phan Đình Phương lại có một quyết định ít ai hiểu được khi xin thôi chức Phó giám đốc kỹ thuật của Cty gas Petrolimex Đà Nẵng để “đầu quân” làm nhân viên cho Cty An Sinh mà giám đốc chính là con trai mình.
Anh giải thích cho quyết định đó: “Việc nào có lợi cho nhiều người thì tôi làm. Tôi muốn có nhiều thời gian hơn cho nghiên cứu sáng chế. Cty An Sinh với mục tiêu hướng tới là an toàn môi sinh - đó là mục tiêu đeo đuổi của cả đời tôi”.
Mới học lớp 9 , Phan Trọng Nghĩa – Giám đốc Cty An Sinh bây giờ - đã cùng cha tham gia công trình nghiên cứu khoa học đầu tiên, thu hồi khí CO2 trên dây chuyền sản xuất của nhà máy đường Quảng Ngãi.
Rồi từ đó, nghiên cứu khoa học đã trở thành niềm đam mê khiến anh không thể nào cưỡng lại được. Ngay cả khi đã chọn con đường học Luật, làm luật sư rồi mà Nghĩa vẫn từ bỏ để đi sâu vào sáng chế, ứng dụng và Cty An Sinh ra đời.
Con giám đốc, cha nhân viên, ở trên bảng phân công công việc, con gọi cha là “chú”, về nhà có khi tranh luận với nhau trong cả bữa cơm.
Đang vội về Đà Nẵng để chạy cơn bão số 7, nhưng Nghĩa vẫn cố nán lại với tôi: “Từ khi lập công ty, mình sinh ra bệnh mất ngủ vì phải suy nghĩ nhiều. Có những đêm trắng trằn trọc đi ra đi vào, gặp ba mình cũng đang đi vào đi ra. Thế là hai ba con lại tranh luận, bàn bạc với một chủ đề duy nhất: làm thế nào để phát triển An Sinh. Cty An Sinh đang làm ăn thuận lợi, được thành phố Đà Nẵng quan tâm, nhưng vì vốn ít, nhân lực mỏng nên cũng còn gian nan lắm...”.
Tôi ăn cơm bụi bên một vỉa hè ở ga Trần Quý Cáp – Hà Nội với Phan Đình Phương. Ngồi ăn, anh không nói chuyện máy móc chỉ đọc thơ và nhìn ra ngoài đường. Đôi mắt anh mơ màng dường như đang tưởng tượng, để rồi biết đâu đấy một ý tưởng sáng chế nào lại ra đời. Và rồi lại đi vay nợ, lại cầm đồ? Tôi lấy làm lạ và buồn cho cái vòng luẩn quẩn mà anh vẫn đang phải theo ấy. Cũng lạ nữa khi mà với trên 30 bằng sáng chế mà cho đến khi về hưu Phan Đình Phương chưa từng được nhận một cái bằng khen!?
Nguồn: tienphongonline.com.vn 18/11/2005