Cây hồng Nhân Hậu
Làng Đại Hoàng trước kia có 2 chợ: chợ Bến trong và chợ Bến ngoài. Người dân Đại Hoàng sinh sống bằng nghề nông, nghề dệt vải và buôn thúng bán bưng ở 2 chợ Bến này, cuộc sống bấp bênh, đói kém triền miên, và làng quê nghèo này đã trải qua bao cuộc thăng trầm của lịch sử để tồn tại và vươn lên đạt tới cuộc sống ngày nay. Theo dòng thời gian ấy, làng Đại Hoàng xã Nhân Hậu đã giữ trên mảnh đất của mình 2 sản vật quý của thiên nhiên: Chuối ngự Đại Hoàng, Hồng Nhân Hậu và di sản văn hoá của đất nước: Nhà văn - liệt sĩ Nam Cao.
Cây hồng Nhân Hậu có từ bao giờ và ở đâu đến, ai đã đặt tên cây? Chỉ có thể biết rằng các cụ lão nông gần 100 tuổi bây giờ nói rằng khi các cụ mới lớn lên thì đã thấy trong vườn của ông cha mình đã có cây hồng cho quả rồi. Vậy là tạm suy diễn cây hồng có ở đây đã hàng trăm năm rồi. Quả hồng chín có màu đỏ tươi lá láng bóng, vỏ mỏng, có hương vị thơm ngon, thịt hồng ăn dẻo như kẹo, không có hạt hoặc rất ít hạt, Mùa hồng chín là dịp tết Trung thu, dường như thiên nhiên cũng muốn góp thêm vào niềm vui của trẻ thơ bầy cỗ trông trăng.
Người dân ở Nhân Hậu truyền tụng rằng, xưa kia làng Đại Hoàng có một người đi lính Pháp, đi xa lắm, có lần giúp bạn khi gặp khó khăn, cảm tấm tình đó, người bạn biếu 10 quả hồng làm quà khi người lính già trở lại quê hương. Với tấm lòng thơm thảo, người con của quê hương đem biếu bà con, mỗi người vài quả. Trong số quả hồng đó, có một quả có một hạt, hạt hồng được ươm gieo, nảy mầm. Cây hồng đầu tiên và duy nhất ấy của xã Nhân Hậu đã được một cụ ông bí mật chăm chút, giữ gìn và để lại cho người con trai của mình là ông Đạt. Khi cây hồng này ra quả, mọi người mới biết đến và gọi là “cây hồng ông Đạt”. Đến ngày nay “ông Đạt” là cụ Đạt đã quy tiên, “cây hồng ông Đạt” đã già cỗi không còn nữa; con trai cụ Đạt là ông Thành được cha để lại cho cây hồng “con” (lấy giống từ rễ cây hồng đầu tiên, có thể gọi là cây hồng tổ). Ông Thành nay cũng không còn, cây hồng này cũng đã cằn cỗi. May sao người dân Nhân Hậu đã biết giá trị của giống hồng này và nhân ra được một số cây hồng “cháu” (lấy từ rễ cây hồng “con”). Trái hồng thơm ngon chín vào mùa thu êm dịu trở nên món quà của làng quê, rồi ra đến chợ thị thành. Từ bao giờ, cái tên hồng Nhân Hậu đã quen thuộc với cả vùng Hà Nam, Nam Định.
Thế rồi người dân xã Hoà Hậu trong hành trình đi khai hoang lập nghiệp đã mang theo cây hồng của quê mình lên xã Tân Quang, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Cây chiều người đã phát triển sinh sôi, sai hoa trĩu quả. Thôn Đoàn Kết, xã Tân Quang, Lục Ngạn trở thành vùng đất tốt lành, giàu có bởi cây hồng quý Nhân Hậu. Mùa hồng chín, khách về mua hồng xe tải xếp thành hàng, quả hồng đóng vào thùng xốp và được mang tới các miền xa, về thủ đô… Vùng cây trái Lục Ngạn còn là nơi tụ hội của ong mật. Nghề nuôi ong ở đây được mở mang, có gia đình thu hàng tấn mật mỗi năm.
Tình quê muôn thuở, người dân Nhân Hậu đã sinh sống ở Lục Ngạn hơn 40 năm qua vẫn trở về đem giống gốc từ xóm cũ lên nhân thêm, mở rộng đất trồng hồng. Nhân Hậu trở thành “quỹ” cung cấp mắt hồng cho các nơi đem đi nhân giống.
Tuy nhiên, do đất hẹp, người đông (bình quân 160m 2/người) vườn cây ở thôn Đại Hoàng dần bị thu hẹp, số lượng cây hồng ở đây chẳng những không tăng thêm mà còn bị giảm đi, nhất là những cây giống gốc (con cháu của cây hồng tổ). Người dân ở đây ngày ngày dệt vải, trồng cây đâu biết rằng vốn quý có thể bị mai một. Dự án VN/02/2002 do chương trình các dự án nhỏ Quỹ môi trường toàn cầu (GES/SGP-UDP) tài trợ đã về giúp nhân dân củng cố, khôi phục và giữ gìn quỹ gen cây hồng quý. Hàng trăm cây hồng rễ được chăm sóc, bảo tồn ở các vườn hộ mô hình và trong vườn ươm cây của xã tại khuôn viên tưởng niệm Nhà văn - liệt sĩ Nam Cao. Vườn hồng của người em trai Nhà văn cũng được dự án hỗ trợ để bảo tồn và phát triển cây quý này. Ông Trần Đức Thanh, một lão nông ở Nhân Hậu đã xúc động tâm sự: “Tôi thiết nghĩ rằng dự án VN/02/2002 được triển khai trên quê hương này với việc bảo tồn và phát triển nguồn gen 2 cây ăn quả quý hiếm là cây chuối ngự Đại Hoàng và cây hồng Nhân Hậu đã đánh thức một tiềm năng, làm chuyển biến cách nghĩ, cách cư xử của chúng ta cũng như của thị trường đối với 2 loài cây quý đó, trước hết là giành lại được cái tên đúng với giá trị và nguồn gốc xuất xứ của nó mà lâu nay chính tại quê hương chưa thật sự quan tâm trân trọng”.
Dẫu ngày nay đất Đại Hoàng – Nhân Hậu đã bớt nghèo, nhà ngói đã thay nhà tranh, nhà máy dệt Châu Giang dấu hiệu của bước đi lên công nghiệp hoá trên vùng quê này đã góp phần làm thay đổi nhịp sống ở đây, người dân Nhân Hậu vẫn cần mẫn với tiếng thoi đưa lách cách từ sớm tinh mơ đến đêm khuya và chung thuỷ với cây hồng cho quả ngọt, đậm đà và cây chuối ngự cho quả thơm ngon, dáng vẻ ưa nhìn. Cây hồng Nhân Hậu đã cùng quê hương này tiến vào giai đoạn lịch sử mới của đất nước Việt Nam .
Nguồn: Trái đất xanh, số 7, 1/2005, tr 34








