Cầu Giấy và tháng năm
Từ đường La Thành đi về phía Tây ta sẽ gặp một cây cầu bắc qua sông Tô, đó là Cầu Giấy. Nhiều người đã nghe hoặc từng đến đây, nhưng với tầm vóc hiện tại của cây cầu so với những giá trị văn hoá lịch sử của nó thực chưa tương xứng. Bởi, quá khứ, Cầu Giấy đã có những mốc son oai hùng. Những bậc cao niên ở Hà Nội và những người yêu quý lịch sử dân tộc không thể không biết tới hai chiến công chống Pháp của đội quân Cờ Đen do Lưu Vĩnh Phúc cầm đầu vào cuối thế kỷ XIX.
![]()
![]() Hiện nay tài liệu còn ghi chép cụ thể nhất về Cầu Giấy là bản dập tấm bia “Trùng tu Tô giang kiều bi ký” của tiến sĩ Bùi Văn Trinh. Bia dựng năm Lê Vĩnh Trị thứ 4 (1679), hiện lưu trong kho tư liệu của Viện thông tin khoa học xã hội. Văn bia miêu tả vị trí cầu Tây Dương như sau: “… làng thượng Yên Quyết (tên nôm là làng Giấy nay thuộc xã Yên Hoà, huyện Từ Liêm) thắng cảnh có cầu danh tiếng ở sông Tô. Phía đông cầu thì tiếp cận kinh thành van vật tụ hội thuyền xem vui vầy. Phía tây cầu thì xa xa là núi Tản Viên hình dạng lạ kỳ, anh linh hiển ứng. Sông Nhị vòng phía Bắc một dòng nước đi về. Miếu thần ở phía tây-nam, người trong hạt được phồn thịnh. Bên cầu khách chén tạc chén thù. Trên đường người qua kẻ lại tấp nập. Thật là nơi ngoại ô lớn thông suốt bốn phương năm ngảtrên đường thiên lý”. Cầu có 15 gian trụ vững giữa dòng đi trên ván như giẫm nơi đất bằng. Cầu làm theo kiểu truyền thống có mái, giữa là đường lớn đi lại, hai bên thành cầu có chỗ cho khách ngồi uống rượu và hóng mát (dẫn theo Đỗ Thỉnh, Di tích văn vật ven Thăng Long, NXB Văn hoá, 1995). Xuất xứ của tên “Cầu Giấy” cũng vẫn còn nhiều ý kiến giải thích khác nhau, song chủ yếu tập trung vào hai ý kiến. Một ý kiến cho rằng chiếc cầu bắc qua sông Tô thuộc địa phận làng Giấy tức làng thượng Yên Quyết (sau đổi là An Hoà). Một thuyết khác cho rằng, xưa ở cạnh cầu trên sông Tô có một cái cầu (gọi là quán) lợp lá là nơi nhân dân địa phương mang giấy đến bán cho khách hàng ở các tỉnh mua trong các ngày phiên chợ nên nhân dân gọi là cầu Hàng Giấy. Cũng vì thế nhièu nơi gọi làng An Hoà là làng Cầu Giấy (theo Đỗ Thỉnh, sđd). Cầu Giấy cùng sông Tô vẫn còn đến ngày hôm nay, theo cùng dòng chảy của nền kinh tế mới. Tiếc rằng, trong tâm trí mỗi người, nó chỉ tồn tại như một tuyến giao thông. Bụi thời gian đã phủ đi những giá trị văn hoá, lòng người lại lãng quên những dấu ấn lịch sử của cây cầu. Tiến tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, chúng ta không chỉ dựng lại không khí hào hùng những tháng năm xưa, quan trọng hơn chúng ta phải tìm lại những giá trị văn hoá mà thời gian đã lấy đi, đánh thức nó dậy trong lòng mỗi người dân Việt Nam. Và giá như, Cầu Giấy có một tấm bia ghi, lưu những quá khứ của mình, cho hôm nay, cho mai sau! Nguồn: Xưa & Nay, số 247, 11/2005
|