Câu chuyện văn hoá: Tổng Tư lệnh cứu sống tác phẩm
Sau đó vì sự ấu trĩ trong tư duy nên một số người có ý kiến rằng, trong chương III “Tiếng gọi của quê hương”, mấy câu:
Chiều chiều dừng chân đỉnh non sườn núi
Ngó trông xa xa tận phía chân trời
Quê hương yêu dấu bao người chờ mong...
... là uỷ mỵ, làm giảm sút ý chí chiến đấu. Trong các chương trình biểu diễn nghệ thuật sau đó, tác phẩm này chỉ được biểu diễn chương I và IV, toàn bộ chương III bị cắt bỏ.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp vốn rất yêu văn nghệ. Ông từng mời thầy về dạy pi-a-nô và rất thích chơi các bản nhạc cổ điển. Đại tướng không bỏ một chương trình biểu diễn lớn nào của văn công Tổng cục Chính trị. Năm 1961, khi chuẩn bị Liên hoan văn nghệ toàn quốc, Đoàn văn công Tổng cục Chính trị ) do đồng chí Lê Đoá chỉ huy) có đưa tác phẩm hợp xướng “Tiếng hát người chiến sĩ biên thuỳ” vào chương trình. Đêm tổng duyệt, Đại hội tướng đã đên dự. Sau khi xem, ông hết sức ngạc nhiên, quay sang hỏi một cán bộ tuyên huấn: “Tôi nhớ tác phẩm này có 4 chương, sao hôm nay lại chỉ biểu diễn có 2 chương?” . Được đồng chí cán bộ tuyên huấn giải thích lý do, Đại tướng lắc đầu, nói:
- Tình yêu Tổ quốc của người lính được bắt nguồn từ tình cảm gia đình, từ tình làng xóm, từ tình yêu quê hương. Vì vậy, không có vấn đề gì về tư tưởng cả!
Rồi ông đồng ý cho dàn dựng cả 4 chương. Cho đến giờ, nhạc sĩ Tô Hải vẫn trân trọng nhắc lại: “Đại tướng - Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp chính là người đã cứu sống tác phẩm của tôi”!
Nguồn: quandoinhandan.org.vn 8/4/06








