Cát Lâm, đất sỏi bừng sức sống
Đánh thức đất hoang
HLV Cát Lâm thành lập năm 1992. Thời điểm đó, Cát Lâm vẫn còn là xã thuần nông, cuộc sống của bà con chỉ trông vào hai vụ lúa thu hoạch bấp bênh. Tiềm năng về vườn - rừng tuy nhiều nhưng không được khai thác hiệu quả. Được sự giúp đỡ của Trung ương Hội và tỉnh Hội, HLV xã Cát Lâm đã phát động phong trào cải tạo vườn tới toàn thể hội viên, nông dân trong xã. Hội viên được tập huấn kỹ thuật về cây trồng - vật nuôi mới. Thông qua Hội, các chương trình dự án về vay vốn đầu tư cho mục tiêu phát triển kinh tế VAC được giải quyết kịp thời, với tổng số tiền hơn 1, 6 tỷ đồng. Đây chính là tiền đề tạo sức bật cho người làm vườn cải tạo vườn tạp, tăng năng suất cây trồng, xây dựng các mô hình kinh tế phù hợp với thổ nhưỡng từng vùng, trên cơ sở đó thành lập các trang trại sản xuất theo hướng hàng hoá. Cát Lâm hiện có trên 300 gia đình đang tiến hành cải tạo vườn (85ha), trồng cây có giá trị kinh tế cao như điều ghép, xoài cát Hoà Lộc, dừa xiêm lai,... Đến nay, Cát Lâm đã có 73 trang trại, sử dụng gần 2.970ha đất. Quy mô mỗi trang trại từ 3 đến 7ha, chủ yếu trồng các loại cây công nghiệp gắn với nuôi gia súc - gia cầm theo phương châm “lấy ngắn nuôi dài”, trong đó có 1.100ha điều ghép. Nhờ vậy, uy tín của HLV xã nâng lên rõ rệt, người người, nhà nhà đăng ký gia nhập Hội. Đến nay, HLV xã Cát Lâm có 3 chi Hội, gồm chi Hội VAC có 50 hội viên, chi hội VCR 280 hội viên và chi hội VR có 200 hội viên.
Hội là “bà đỡ” về kỹ thuật
Nói về vai trò của HLV, hầu hết người dân trong xã Cát Lâm đều cho rằng, HLV thực sự là “bà đỡ” về kỹ thuật. Bởi dưới sự bảo trợ của Hội, nhiều loại giống cây - con tốt, năng suất, chất lượng cao được chuyển giao tới người nông dân. Nhờ Hội, người làm vườn biết kinh doanh tổng hợp trên mảnh đất của mình, gắn trồng trọt - chăn nuôi với chế biến. Bên cạnh những mô hình truyền thống như vườn cây - ao cá, chăn nuôi gia súc - gia cầm, Hội còn “phát kiến” ra nhiều mô hình mới như: nuôi cá trên ruộng lúa, trồng cỏ dưới tán điều nhằm hình thành hệ sinh thái VAC nông - lâm kết hợp, đem lại hiệu quả kinh tế cao, bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần làm đẹp cảnh quan nông thôn. Nhờ làm VAC, nhiều gia đình đã trở nên giàu có. Điển hình như gia đình anh Trần Văn Hùng ở thôn Thuận Phong, là thương binh hạng 4/4, đang quản lý 100ha rừng bạch đàn. Mỗi năm, trừ chi phí, anh thu trên 1 tỷ đồng. Không chỉ làm giàu cho mình, anh Hùng còn phổ biến kinh nghiệm sản xuất và giúp vốn cho mọi người trong thôn với mong muốn có nhiều người cùng làm giàu trên mảnh đất quê hương, xoá bỏ quan niệm Cát Lâm chỉ là vùng “chó ăn đá, gà ăn muối”. Anh Hùng cho biết: “Đầu mùa mưa năm nay, tôi chuyển 1/3 diện tích bạch đàn già cỗi sang trồng keo lai và bạch đàn lai để vừa có giá trị kinh tế cao, vừa chống xói mòn đất”. Hay như hộ ông Lê An ở thôn Đại Khoan với mô hình nuôi heo hàng hoá. Với 1.000m2 vườn, ông dành để trồng rau xanh phục vụ nuôi heo. Nhờ Hội, ông An đã tích luỹ được nhiều kinh nghiệm chăn nuôi, ngoài chế độ ăn uống, ông đặc biệt chú ý tiêm phòng dịch bệnh theo định kỳ. Theo ông, khâu chuồng trại là hết sức quan trọng. Ông cho biết: “Mỗi năm tôi nuôi hai lứa, bình quân 10 con /lứa, thu 16 triệu đồng. Nếu tính thu nhập từ các khoản khác thì gia đình tôi được khoảng 30 triệu đồng /năm”.
Từ kinh tế VAC, kinh tế trang trại mà người dân Cát Lâm đã đi lên khá vững vàng. Toàn xã có 97% số nhà được ngói hoá, 83% gia đình có xe gắn máy, 95% gia đình có máy thu thanh, tivi màu, 98% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia,... Trước khi chuyển đổi cơ cấu kinh tế, bình quân lương thực của Cát Lâm chỉ đạt 262 kg /người (năm 1992) nay tăng lên 520 kg /người /năm, thu nhập bình quân từ 600.000 đồng /người (năm 1992) lên 5 triệu đồng /người (năm 2006). Cả xã có trên 62% số hộ có mức thu nhập từ 20 triệu đồng /năm trở lên, không còn hộ đói, hộ nghèo giảm còn 11%. Ghi nhận những thành tích đã đạt được, HLV Cát Lâm đã được Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Trung ươngHLV Việt Nam và UBND tỉnh Bình Định tặng Bằng khen.
Nguồn: kinhtenongthon.com.vn 20/11/2006








