Cần một cái bắt tay chung
Trên tinh thần ấy, trong chuyên mục Hướng tới Đại hội VII Liên hiệp các Hội KH&KT Hà Nội của Tạp chí Trí thức và Phát triển số này, xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc cuộc trao đổi với Tiến sĩ, Kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm - Ủy viên Ban Thường vụ Liên hiệp các Hội KH&KT Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Hà Nội, Nguyên Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội.
PV- Thưa Tiến sỹ Đào Ngọc Nghiêm, nước ta đang trong tiến trình xây dựng nền kinh tế tri thức phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trong đó, vai trò của đội ngũ trí thức nói chung và của tổ chức Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật nói riêng ngày càng trở nên quan trọng hơn …Ông nhìn nhận thế nào về điều này, nhất là về thực thi vai trò của Liên hiệp Hội đối với LHH Hà Nội trong thời gian qua và sắp tới ?
TS. Đào Ngọc Nghiêm: Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội là một tổ chức có vai trò là cầu nối trí thức với Đảng bộ, chính quyền Thành phố, Trong suốt chặng đường đã qua, LHH Hà Nội đã thực sự trở thành mái nhà chung, tập hợp đội ngũ trí thức đa ngành; là nơi tập trung được nhiều giáo sư, tiến sĩ, những nhà khoa học hàng đầu của cả nước. Chính vì vậy, LHH Hà Nội đã tích hợp được những kiến thức đa ngành, đóng góp vào sự phát triển của Thủ đô và đất nước. Đó là một sự thuận lợi,là một nguồn lực quý báu để đẩy mạnh hoạt động của Liên hiệp Hội cũng như nâng cao các hoạt động của đội ngũ trí thức và các nhà khoa học… Trong thời gian qua, mặc dù có rất nhiều khó khăn, thách thức, nhưng LHH Hà Nội và từng Hội thành viên đã có nhiều cố gắng và trên thực tế đã có những đóng góp rất tích cực vào tiến trình phát triển của Thủ đô. Tiêu biểu như: Hội Quy hoạch với những tư vấn phản biện trong các đồ án quy hoạch chi tiết, đóng góp trong nhận diện giá trị di tích; các hội khác như Hội Tâm lý giáo dục, Hội Môi trường, Hội Vi sinh vật, Hội Cầu đường…đều có những đóng góp tích cực, góp phần tạo nên những đột phá mới cho từng lĩnh vực của thành phố. Tuy vậy, so với yêu cầu, Liên hiệp Hội còn phải nỗ lực nhiều hơn nữa nhằm khắc phục những vấn đề còn hạn chế và nâng cao khả năng tập hợp đội ngũ trí thức trong việc đóng góp tài năng, trí tuệ cho sự nghiệp xây dựng Thủ đô và đất nước.
Một trong những vai trò, chức năng cơ bản của LHH là thực hiện tư vấn, giám sát và phản biện xã hội. Đây là hoạt động mà LHH có nhiều tiềm năng và lợi thế để thực hiện. Trong quá trình đó, cần hoàn thiện mối quan hệ tương hỗ giữa các cấp chính quyền, các sở, ban, ngành với tổ chức LHH. Vấn đề này chậm được thể chế hóa. Mãi tới cuối năm 2013 thành phố mới ban hành quy định về hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội với phát triển kinh tế xã hội, sử dụng nhân tài... Tuy có muộn, nhưng đây là một bước chuyển biến lớn, qua đó vai trò của LHH trong sự phát triển chung của thành phố được chú trọng và nâng cao. Điều này còn thể hiện sự quan tâm của Thành phố với LHH trong việc tăng cường phối hợp vì sự phát triển chung. Quyết định này thể hiện một đặc thù lớn của Hà Nội - Thủ đô của đất nước. Nhưng, cũng phải nói rằng trên thực tế sự phối kết hợp đó chưa đáp ứng được; nhất là về phía các sở ban ngành, trong đó có một số cơ quan chức năng của thành phố còn xem nhẹ vai trò của LHH và của đội ngũ trí thức.
LHH là nơi tập trung nhiều trí thức đã kinh qua nhiều vị trí công tác, kể từ công tác lãnh đạo đến công tác nghiên cứu khoa học, nên không chỉ có trình độ chuyên môn mà còn có được nhiều kinh nghiệm quý trong việc tổ chức các hoạt động. Tuy nhiên, điều cần bàn ở đây là làm thế nào để gắn kết được các kinh nghiệm đó với việc đào tạo thế hệ trẻ? Chúng ta tổ chức các cuộc thi, các cuộc vận động cho trí thức trẻ tham gia, tuy nhiên để tạo ra được tiềm lực, đưa đội ngũ trí thức trẻ trở thành một đội ngũ dự bị thì cần nhiều yếu tố. Ví dụ như năm 2013, HĐND Thành phố có đưa ra Nghị quyết về chính sách trọng dụng nhân tài trong xây dựng và phát triển Thủ đô. Nhưng để đưa các tài năng này vào hoạt động thực tiễn thì bằng con đường nào? Có phải chỉ từ chính quyền không, hay là từ đào tạo? Bước đi ngắn nhất không phải từ con đường học vấn, mà như nhiều chuyên gia nói học vấn chỉ là bước xây dựng nền tảng. Để gắn với thực tiễn đời sống, thì bản thân phải có những kinh nghiệm từ thực tiễn. Chính vì vậy, LHH phải là cầu nối, là nơi đào tạo, chuyển hóa kinh nghiệm của mình, làm giàu thêm kiến thức cho thế hệ trí thức trẻ, để họ trở thành đội ngũ kế cận xuất sắc trong xây dựng và phát triển Thủ đô.
Hoặc như vấn đề sử dụng con người. Tại sao chúng ta có rất nhiều thạc sĩ, tiến sĩ trở về từ nước ngoài, mà họ lại không vào công tác tại các cơ quan Nhà nước? Vấn đề là do đâu? Do không có sự đãi ngộ thích hợp hay sao? Không hẳn như vậy, vì họ cũng hiểu rằng thu nhập của nước ta còn thấp, sao có thể đãi ngộ cao như ở các nước phát triển được. Vấn đề là từ các thủ tục hành chính rườm rà, gây khó khăn cho việc tiếp cận các công việc. Đây không phải là vấn đề mới, nhưng cải cách thủ tục hành chính của ta còn rất chậm, còn nói nhiều hơn làm... Trước hiện trạng đó, trong kì Đại hội sắp tới của LHH, thực hiện định hướng phát triển mới cho đào tạo, chuẩn bị nguồn nhân lực kế cận cho Hà Nội bước vào giai đoạn mới để Hà Nội có thể đi trước cả nước về quá trình CNH - HĐH; đồng thời phải làm sao đề cao và thúc đẩy được sự phát triển mạnh mẽ hơn của nền kinh tế tri thức. Cũng có nghĩa là nâng cao hơn nữa vai trò của đội ngũ trí thức. Đây cũng là những vấn đề đã được đề cập trong Luật Thủ đô cần được quan tâm thường xuyên hơn.
PV- Vậy theo ông, trong Đại hội VII sắp tới của LHH Hà Nội, về công tác tổ chức cũng như chương trình hành động trong chiến lược phát triển chung, có gì cần điều chỉnh cho phù hợp?
TS. Đào Ngọc Nghiêm: Để có thể phát triển lâu dài và vững chắc, LHH phải có chiến lược phát triển về con người. Theo đó, cần có sự cân bằng giữa người già và người còn trẻ... Ở đây, nếu chỉ toàn người trẻ chưa nhiều kinh nghiệm và uy tín chưa cao thì tiếng nói sẽ khó tập hợp được các tầng lớp trí thức. Nhưng nếu chỉ toàn người cao tuổi thì liệu có sự trì trệ hay không? Vấn đề là cần sự kết hợp hài hòa mang tính kế tục để phát triển vững chắc. Như thế kỳ đại hội tới có sự chuyển hóa từ quá độ này sang quá độ khác, cũng là để góp phần Hà Nội có thể về trước 2 năm so với cả nước trong việc thực hiện mục tiêu CNH, HĐH. Đại hội lần này phải phát huy được vai trò tích hợp đa ngành, đồng thời tiếp tục “chọn mặt gửi vàng” để người có uy tín, có kinh nghiệm, làm việc có hiệu quả ở cương vị lãnh đạo LHH…
Trong quá trình phát triển nhằm phát huy được vai trò của LHH, Thành ủy và UBND thành phố đã quan tâm chỉ đạo sâu sát nhưng cần cụ thể hơn. Về phía LHH, cần chủ động hơn nữa trong việc tổ chức các hoạt động nhằm đóng góp cho thành phố tích cực hơn, và điều đó sẽ nâng cao uy tín của LHH, giúp người ta nhận thấy đó là những đóng góp sáng giá nhất, có hiệu quả nhất. Bên cạnh đó, các Hội thành viên, các đơn vị trực thuộc LHH rất cần nâng cao tính chủ động, mạnh dạn đưa ra những ý kiến của mình đóng góp vào những đề án, những kế hoạch phát triển chung. Có như vậy mới phát huy được thế mạnh của mỗi đơn vị, mới đúng tính chất LHH là nơi tích hợp những kiến thức đa ngành phục vụ sự nghiệp phát triển Thủ đô. Thực tiễn luôn đặt ra rất nhiều vấn đề cần được giải quyết, khơi nguồn cho sự phát triển; mà đội ngũ trí thức và các nhà khoa học chính là những người có vai trò quan trọng trong việc giải quyết đó. Muốn làm được, phải tập hợp được đội ngũ trí thức, và đó chính là chức năng, nhiệm vụ quan trọng nhất của LHH.
Vì sao văn học lại có ảnh hưởng rất lớn đến đời sống nhân dân? Bởi vì văn học nghệ thuật đi ra từ đời sống, gắn bó với cuộc sống của người dân hơn. Khoa học Kỹ thuật chúng ta cũng nên học tập điều đó. Nghiên cứu khoa học, tư vấn phản biện phải gắn với nhu cầu thiết yếu của xã hội thì mới có tiếng nói, mới nhận được sự quan tâm thích đáng từ xã hội.
PV- Xin Tiến sĩ chia sẻ thêm một điều mà không ít người cho rằng vẫn đang là một thực trạng hiện nay, đó là “người nói không có người nghe”đối với đội ngũ trí thức và các nhà khoa học ?
TS. Đào Ngọc Nghiêm: Tôi hiểu điều bạn vừa nêu. Đúng là vẫn còn tình trạng các nhà khoa học nói mà “không có người nghe”, hoặc nghe đấy nhưng cũng lại để đấy… Để khoa học kỹ thuật phát triển bền vững thì không chỉ là sự chỉ đạo sát sao của Thành ủy, sự quan tâm đúng mức và thiết thực của các cấp chính quyền, của các sở ban ngành của thành phố; đồng thời cũng cần “một cái bắt tay hội ngộ” từ nhiều ngành. Chẳng hạn, nói về diện mạo đô thị thì không chỉ một mình cơ quan quy hoạch quyết định được, mà còn liên quan tới nông nghiệp, chất lượng xây dựng, quản lý đất đai và cả tư vấn giám sát khai thác sử dụng, tới môi trường... Giống như giai đoạn 1998 - 2005, các nhà đầu tư rất muốn có đất để phát triển xây dựng. Tuy nhiên, khi mà giao đất nông nghiệp để xây dựng thì lại có những vấn đề đặt ra như: Đảm bảo an ninh lương thực ra sao, đảm bảo công ăn việc làm cho nông dân thế nào, liệu trình độ nông dân đó có đáp ứng được chỉ tiêu làm việc hay không? Hay như thành phố dự kiến xây dựng nhiều trung tâm thương mại, siêu thị. Đây là định hướng đúng nhưng, liệu những trung tâm thương mại này có “giết chết” những khu chợ truyền thống hay không?...Ở đây, sự phối kết hợp trên cơ sở quan điểm kết hợp hiện đại với văn hóa truyền thống là rất cần quan tâm.
Muốn tích hợp được đa ngành, muốn có được “một cái bắt tay” thì người nói phải có người nghe; phải cùng trao đổi để có tiếng nói thống nhất từ lợi ích chung. Nếu chỉ vì lợi ích ngành mình thì sẽ hạn chế nhiều đến việc phát huy trí tuệ, chất xám của các nhà khoa học, nghĩa là hạn chế tới sự phát triển chung. Ngược lại, các nhà khoa học cũng cần nỗ lực hết mình, cống hiến cho xã hội những công trình nghiên cứu gắn liền thực tiễn, giống như “hữu xạ tự nhiên hương” thì chính quyền, các nhà quản lý, cộng đồng sẽ tin tưởng LHH, sẽ nhìn nhận đúng vai trò của LHH.
PV- Xin trân trọng cảm ơn ông.
Ngô Trà Mi (thực hiện)








