Cần đổi mới phương pháp luận quy hoạch thủ đô mở rộng
- Năm 1961, Nghị quyết Quốc hội mở rộng địa giới hành chính lần thứ nhất: 565 km2.
- Năm 1978, Nghị quyết Quốc hội mở rộng địa giới hành chính lần thứ hai: 21.36 km2.
- Năm 1991, Nghị quyết Quốc hội thu hẹp địa giới hành chính, diện tích Hà Nội còn 921 km2.
- Năm 2008, Nghị quyết Quốc hội mở rộng địa giới hành chính lên 3344 km2 nhằm hướng tới mục tiêu phảt triển ổn định, bền vững và đạt hiệu quả cao trên cả ba lĩnh vực kinh tế - xã hội - môi trường, là đô thị phát triển thịnh vượng, có sức cạnh tranh trong nước, khu vực và quốc tế, có chất lượng cuộc sống tốt, khả năng cạnh tranh tốt, quản lý tốt và có nền tài chính tốt.
Mỗi lần thay đổi địa giới hành chính, công tác quy hoạch luôn đi trước làm cơ sở cho việc quản lý phát triển, nghĩa là công tác quy hoạch từ khi miền Bắc hoàn toàn giải phóng từ năm 1954 đến nay liên tục không bao giờ nhưng nghỉ, luôn bám sát các yêu cầu về chính trị của Thủ đô và đất nước để định hướng phát triển.
![]() |
Tuy nhiên, quy hoạch đô thị là một quá trình, một dây chuyền sản xuất mang tính khoa học rất cao: Từ nguồn dữ liệu đầu vào (quy chuẩn, quy phạm, tiêu chuẩn, luật lệ…) đến mọi dự báo về phát triển kinh tế - xã hội… trình độ phân tích đánh giá các số liệu đó để định hướng quy hoạch đến công tác quản lý xây dựng theo quy hoạch, sau quy hoạch, khai thác sử dụng đúng định hướng quy hoạch… đều chặt chẽ, bài bản và có tính ổn định lâu dài. Chỉ cần một mắt xích nhỏ trong dây chuyền đó trục trặc thì toàn bộ tư tưởng lớn của đồ án quy hoạch đã chuệch choạc, thậm chí đôi khi còn không nhận ra đô thị này hoặc khu vực đô thị kia được xây dựng theo quy hoạch hay tự phát.
Do đó thực trạng đô thị Hà Nội nói riêng và các đô thị ở Việt Nam hiện nay chưa được dư luận xã hội hài lòng là có thể hiểu được. Thậm chí giới kiến trúc sư còn nghiêm khắc “tự phê bình” là công tác quy hoạch đã tự cô lập mình, chưa chuyên nghiệp và đôi khi còn áp đặt, bịa đặt ra những chức năng sử dụng trên bản vẽ mà xã hội chẳng ai cần chúng cả.
Cái lỗi của đô thị hôm nay, tất nhiên một phần quan trọng là do các thế hệ kiến trúc sư chưa thật sự mạnh dạn “dám khẳng định” cái đúng của nghề nghiệp trước nhiều áp lực, song cũng không thể né tránh việc “lên án” công tác quản lý yếu kém đã góp vào “bộ mặt đô thị xấu xí” đó số phần trăm không nhỏ!
![]() |
Mặt khác, hiện trạng Hà Nội mở rộng đang ngổn ngang các dự án, các quy hoạch chi tiết được lập ra từ các cấp độ đô thị khác nhau, quy chuẩn, quy phạm khác nhau (Hà Tây cấp độ đô thị loại 1 trở xuống, Hà Nội là cấp độ đô thị đặc biệt), từ “vành đai hành chính” khác nhau, ý đồ phát triển khác nhau, lại không trên cơ sở thống nhất với nhau về quản lý, khai thác tài nguyên thiên nhiên và chia sẻ nguồn lợi… (Thường vành đai công nghiệp, xử lý chất thải được tính toán xa trung tâm, cũng có nghia là bám sát “Rìa” địa giới tỉnh bạn…). Hình hài tổng thể của các dự án, các quy hoạch chi tiết đứng với nhau cũng chưa thể hình dung ra sự “vuông tròn, thẳng cong”… ra sao khi hoàn thành đưa vào sử dụng. Nay “pha trộn” với nhau, việc khớp nối hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đã khó,việc quy hoạch lại một Hà Nội mở rộng hoàn chỉnh theo đúng yêu cầu “hiện đại và mang bản sắc dân tộc” thật không dễ chút nào!
![]() |
Nhà nước đã quyết định thuê tư vấn nước ngoài quy hoạch Hà Nội mở rộng không biết có phải nhằm trả học phí cho lớp kiến trúc sư trong nước chưa chịu hoặc chưa kịp đổi mới tư duy quy hoạch hay muốn “thử thách” các nhà tư vấn nước ngoài với bản nhiệm vụ thiết kế còn nhiều “màu sắc cũ”?
Tuy nhiên, khi được đọc văn bản số 3361/UBND-GT ngày 25 - 11 - 2008 của UBND thành phố Hà Nội gửi Bộ Xây dựngg về việc góp ý kiến nhiệm vụ Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội thì mới chợt nhận ra rằng lãnh đạo thành phố Hà Nội đã sáng suốt khi góp những ý kiến rất đổi mới, đúng với tâm nguyện của giới kiến trúc sư bấy nay, phù hợp với những kinh nghiệm được tổng kết thành những bài học của thế giới, về phương pháp “chiến lược phát triển thành phố” do Liên minh các thành phố và Ngân hàng Thế giới khởi xướng từ năm 2000, trong đó có hai dự án VIE/95/50 của Hà Nội và VIE95/051 của thành phố Hồ Chí Minh về nâng cao năng lực quy hoạch và quản lý đô thị đã dề xuất phương pháp tiếp cận mới (CDS). Đó là Quy hoạch chiến lược hợp nhất (ISP), Kế hoạch đầu tư đa ngành (MSIP) và Quy hoạch có sự tham gia của cộng đồng (CP) nhằm hy vọng có thể kết hợp hài hòa 3 vấn đề lớn của thời đại: Công nghệ, Nhân văn và Môi trường bằng một quy hoạch chú trọng nhiều hơn yếu tố “quy hoạch động”, mềm dẻo và linh hoạt.
Các chuyên gia quy hoạch đã có lý khi bàn về nội dung nhiệm vụ thiết kế quy hoạch Hà Nội mở rộng cho các tư vấn nước ngoài khi cho rằng sẽ rất khó nếu không để các nhà tư vấn nước ngoài độc lập suy nghĩ, tránh bị “ám ảnh” bởi những quy phạm và một số điều Luật còn đang chưa thật định hình hoàn chỉnh, đang trong quá trình đổi mới. Từ đó có thể nhận dạng cách tư duy của họ, phương pháp luận quy hoạch của họ trên tinh thần tiếp thu tinh hoa của các dân tộc trên thế giới, làm giàu đẹp thêm nền văn hóa Việt Nam, thẩm định lại tinh thần đấu tranh chống xu hướng sùng ngoại lai căng mất gốc!
![]() |
Một dạo dư luận ầm ầm lên án “Quy hoạch treo” khiến biết bao nhiêu đồ án quy hoạch có “tầm nhìn 20, 30 năm” phải điều chỉnh. Vậy lần này thì sao, khi nội dung tờ trình Thủ tướng CP của Bộ Xây dựng về Quy hoạch Hà Nội mở rộng vẫn rất chuẩn là:
Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đô thị đến 2050 cần đạt những tiêu chí của một Thủ đô phát triển bền vững với môi trường sống, sinh hoạt giải trí chất lượng cao, môi trường làm việc và đầu tư đạt tiêu chuẩn quốc tế.
Rất may, tại kỳ họp Quốc hội vừa qua, gần đây nhất, giới kiến trúc sư đã “thở phào” khi nghe một vị đại biểu Quốc hội mạnh dạn lên tiếng, đại ý là “không có quy hoạch treo mà chỉ có dự án treo”, cũng tức là chỉ có cấp thực hiện quản lý quy hoạch đã thiếu sự mềm dẻo, linh hoạt trong các chính sách khiến các dự án treo, quyền lợi người dân theo đó cũng bị “treo”. Nên có niềm tin và hy vọng “tầm nhìn” của quy hoạch lần này sẽ không bị hiểu lầm là “treo”.












