Cần có cách nhìn mới về trao giải thưởng, danh hiệu
Đến nay, cả nước đã có hàng trăm nghệ sĩ được trao giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước, hàng trăm nghệ sĩ nhân dân (NSND) và con số nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) lên đến hàng ngàn. Nhưng rất nhiều tên tuổi của các nghệ sĩ ấy không được công chúng biết đến.
Ai cũng biết rằng: Cống hiến là tiêu chí hàng đầu và là giải thưởng lớn nhất đối với một văn nghệ sĩ. Sự cống hiến của nghệ sĩ càng lớn lao thì sự ghi nhận, niềm tin yêu của công chúng đối với họ càng xứng đáng. Vậy nên, chúng ta cần đưa ra một tiêu chí vinh danh những đóng góp, cống hiến cũng như sự ảnh hưởng của nghệ sĩ với công chúng, chứ không mang nặng tính hành chính (quy định năm công tác) như hiện nay. Việc tính theo năm để xét tiêu chuẩn nghệ sĩ giống như việc đến ngày, đến tháng lên lương, dường như đã không còn phù hợp trong nhịp sống hiện đại này nay.
Ngay cả quy định 15 năm hoạt động nghệ thuật liên tục cũng không rành mạch. Có nhiều nghệ sĩ rất giỏi, nhưng lại chẳng thuộc biên chế ngành nào. Có nhiều người nếu tính biên chế nhà nước 15 năm thì không đủ, nhưng nếu xét cống hiến cho nghệ thuật suốt 15 năm liên tục thì họ có thừa.
Theo NSND Phạm Thị Thành, nếu xét danh hiệu mà cứ dựa vào Huy chương Vàng, Huy chương Bạc thì không hợp lý. Bởi vì mấy năm mới có một Hội diễn, mỗi Hội diễn cũng chỉ có 1 - 2 vai chính diễn tốt mới được Huy chương. Quy định như vậy sẽ rất khó cho những người có tài năng. Trong khi đó, có nhiều ca sĩ, nghệ sĩ đoạt rất nhiều giải thưởng do Cục, do Bộ cấp, hoặc là giảng viên của trường, học viện, có nhiều đóng góp nhưng không tham gia Hội diễn thì rất thiệt thòi.
Theo phân tích của Nhà sử học Dương Trung Quốc - Tổng thư ký Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam , thẳng thắn bình luận: “Chúng ta đang đi ngược. Cũng giống như việc trao Huân chương. Lẽ ra chúng ta phải tìm người có công để thưởng, chứ không phải là người có công đi báo được thưởng. Vẫn là khuynh hướng xin - cho. Mà đã xin - cho thì sẽ nảy sinh những tiêu cực và làm cho bộ máy mất đi năng lực” .
Nhiều nghệ sĩ không muốn làm đơn để xin danh hiệu cũng vì lẽ này. Theo ca sĩ Trọng Tấn, sự đóng góp của các nghệ sĩ với công chúng là vô tư và sự ghi nhận thực chất là ở công chúng là chính. Trong khi các giải thưởng đã được Bộ, Cục trao, có nghĩa là Bộ, Cục đã ghi nhận rồi. Khi nghệ sĩ đã đóng góp cho công chúng, cho nhân dân, nếu như người đó có đủ sự cống hiến đáng được ghi nhận thì phải được công nhận.
"Nhà nước và Bộ phải có một Hội đồng nghệ thuật chuyên ngành để làm công việc theo dõi quá trình hoạt động của các nghệ sĩ. Để đỡ hơn thủ tục về lý lịch, cấp Bộ hoặc cấp Nhà nước cần có danh sách đến từng cơ quan hoặc đến từng nghệ sĩ, mời hoặc đề cử họ. Qua đề cử đó. họ có sự tự tin là đã nhận được sự quan tâm của Nhà nước đến mình và khi đưa lên thì mới đúng", ca sĩ Trọng Tấn mong muốn.
Việc xác định những lĩnh vực nào thì trao các danh hiệu NSƯT, NSND cũng hết sức cần, bởi theo NSND Phạm Thị Thành, chúng ta đang làm giống như Liên Xô trước đây. Nhưng họ chỉ trao các danh hiệu NSND và Nghệ sĩ Công huân (tương đương NSƯT của ta) vì bộ môn nghệ thuật sân khấu và biểu diễn không được truyền lại cho đời sau. Người diễn viên đó, khi chết đi là hết, vì thế họ phong tặng danh hiệu.
Theo ông Vi Kiến Thành - Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hoá - Thể thao & Du lịch), trước đây chúng ta tránh được việc này vì chúng ta quy định với các nghệ sĩ ở lĩnh vực tổng hợp mà tác phẩm của họ là tổng hợp sự đóng góp của nhiều người như điện ảnh, sân khấu thì chúng ta chỉ xét cho các nghệ sĩ trong lĩnh vực đó theo danh hiệu là NSƯT, NSND.
"Tôi nghĩ đó cũng là danh hiệu rất lớn và vinh dự với một đời nghệ sĩ biểu diễn, sáng tác. Bây giờ chúng ta lại phong tặng danh hiệu giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước cho các nghệ sĩ thuộc lĩnh vực này. Sự phức tạp nảy sinh chính ở chỗ đó bởi rất khó xác định biên giới. Theo quan điểm cá nhân tôi, với các lĩnh vực mà tác phẩm được hình thành bởi một tập thể thì chúng ta xét theo từng cá nhân danh hiệu NSƯT, NSND là ổn. Không nên xét giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước cho các tác phẩm mang tính tập thể như vậy, bởi vì chúng ta sẽ vấp phải sự khó phân định", ông Vi Kiến Thành trăn trở.
Theo ý kiến của nhiều nghệ sĩ, giải thưởng Hồ Chí Minh nên trao cho cả sự nghiệp sáng tác của văn nghệ sĩ, một giải thưởng trọn đời thì sẽ chính xác và hợp lý hơn.
Một điều quan trọng nữa là cần dành một kênh thông tin để cho công chúng bình chọn cho các nghệ sĩ và lấy đó làm tiêu chí để xét giải thưởng. Bởi vì công chúng là đối tượng của nghệ thuật và ý kiến của họ - của số đông những người hưởng thụ, cảm nhận nghệ thuật bao giờ cũng khách quan và xác đáng.
Theo ca sĩ Trọng Tấn, "Thực ra danh hiệu NSƯT hay NSND không làm cho người ta hát hay hơn. Các nghệ sĩ cống hiến không phải để cần danh. Nhưng nếu có sự ghi nhận đúng của các cấp lãnh đạo và Nhà nước, hòa đồng với sự yêu mến của công chúng thì đó là sự khích lệ rất đúng. Sự ghi nhận ấy sẽ là sự mong đợi của công chúng nếu như nghệ sĩ đó được công chúng yêu mến".
Theo NSND Doãn Hoàng Giang, Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, "Với nghệ sỹ, điều tối quan trọng là tạo được dấu ấn cá nhân của mình trong đời sống nghệ thuật và được công chúng nhớ tên, biết mặt, quan tâm, đánh giá tốt. Điều quan trọng là làm thế nào để công chúng đồng tình với danh hiệu mà các nghệ sỹ được tặng, thủ tục xét duyệt vẫn cần thông thoáng, mềm dẻo, uyển chuyển, tinh tế hơn, tôn trọng tối đa cái tôi của mỗi nghệ sỹ".
Nếu chúng ta làm được như vậy, các văn nghệ sĩ được tặng giải thưởng hay phong danh hiệu sẽ được công chúng đồng tình vì thấy họ xứng đáng được vinh danh.








