Căn bản vẫn là đổi mới tư duy
Dường như cái tư duy “ban ơn” một thời vẫn còn là thứ đáng “lưu giữ” ở một số người. Những quyền như bầu cử ứng cử tự do của người dân trước đây ta chiến đấu để đòi có được đối với những người tư duy cũ kỹ ấy là một thứ do “Cách mạng” – với nghĩa hẹp là “tổ chức” lãnh đạo hay người lãnh đạo cụ thể – đem lại. Và nay vẫn cứ phải được “ban phát” một cách “có nguyên tắc”, không được để “ra ngoài dự kiến”, “vượt khỏi vòng kiểm soát”! Họ , với sự nhận thức lệch lạc – phải nói là lạc hậu, “vô lối” nữa – đã “ngược chiều tư tưởng” với chính lý luận Cách Mạng, với tư tưởng các vị lãnh tụ chân chính của Đảng ta và thế giới. Đảng lãnh đạo và các lãnh tụ Đảng đã đóng góp lớn lao cho Cách mạng thì Nhân Dân luôn ghi nhớ công lao. Nhưng Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng. Những quyền lợi hợp pháp theo tinh thần Dân chủ là thứ mục tiêu của Cách Mạng, là thứ nhân dân đổ xương máu để có và cần phải có ở một xã hội tiến bộ. Đất nước luôn được xác định là của toàn dân, và “sự nghiệp cách mạng” xây dựng đất nước là của quần chúng, của toàn dân. Ngay ở những nước chưa đạt được tư tưởng cao đẹp như chúng ta người ta cũng đã ý thức được điều đó và giải quyết có nhiều thành công.
Cái tư duy của một thứ lãnh đạo ấu trĩ một thời đâu có làm đẹp ý nghĩa thiêng liêng của bầu cử. Những phản ứng tâm lý xã hội rất nặng nề. Cuộc chiến tranh một mất một còn đòi hỏi chúng ta hy sinh mọi thứ cho lý tưởng dân tộc. Những gì hôm qua có thể phải “gác lại” thì hôm nay đã trở thành nhu cầu phải đáp ứng! Nay không còn cái gọi là nhu cầu khách quan “bảo vệ chính quyền của nhân dân” kiểu coi đâu cũng là thù địch đối kháng thì ta phải ứng xử khác. Ít ra trong vấn đề “dân chủ” cũng đã đòi hỏi phải thay đổi phương thức ứng xử với “địch” với “ta” trong điều kiện mới. Nhu cầu xây dựng xã hội dân chủ văn minh đòi hỏi phải có những ứng xử xã hội ngang tầm thời đại. Đừng nghĩ rằng dân trí còn thấp như những thời chính quyền cách mạng còn trứng nước, thời kiến thức và kỹ năng dân chủ còn non yếu, thời tầm nhìn của người dân còn hạn hẹp. Đã qua lâu rồi cái tư duy “dân chi phụ mẫu”, để các ông “phụ mẫu” trong chính trường luôn đi theo các ông phụ mẫu cổ xưa, luôn coi con bao giờ cũng là thứ “khôn đâu đến trẻ” để các ông kèm cặp từng li từng tí! Quyền lựa chọn, kể cả trong ứng cử lẫn bầu cử cũng như các quyền lựa chọn khác phải được tôn trọng! Đổ ra một đống tiền bạc kể cả thứ tiền bạc “vô hình” là thời gian không phải là để mua lấy những thứ chỉ để bày biện cho sang! Đó là chưa nói mua cả những “bức bối”, những đàm tiếu dễ nghe được và dễ thấy được. Không lạ gì nhiều nơi người ta biết những mặt trái của bầu cử ồn ào tốn kém, người ta chọn giải pháp duy trì các ngôi vua cha truyền con nối. Thà chấp nhận thứ hình thức đó hơn là tốn kém tìm người “tượng trưng” cũng hình thức như thế!
Hãy trả lại cái gì là hồn cốt của sự vật cho chính nó. Với những người con đã trưởng thành thì những ông bố thật sự biết làm bố cũng không thể không tôn trọng mọi quyết định, mọi sự lựa chọn của họ. Có rất nhiều thứ có ý nghĩa như “cơ cấu” về vùng miền, về giới v.v… nếu có tư duy thực tế sẽ không chấp nhận những người “vào vai” không xứng đáng, gây phản ứng cười cợt. Cũng như vậy, những việc làm có vẻ đúng về lý thuyết như phải có một tỉ lệ người chấp nhận cho ra ứng cử chẳng hạn có thể là hợp lý, nhưng cách làm hiện nay thì khó không thấy bàn tay bố trí của các ban bầu cử. Mà các ban bầu cử nhiều nơi thì chất lượng tư duy đâu có thể bảo đảm ngang tầm thời đại! Những việc để cho cử tri có thể biết rõ các ứng cử viên nếu chịu khó tư duy cho tử tế chắc sẽ đưa vào luật những qui định phù hợp. Không thể cứ để cử tri giao phó quyền lực của mình một cách hú họa mãi!
Sửa đổi luật bầu cử không phải là chuyện riêng mình nó giải quyết được những tồn tại hiện nay. Nhưng ít nhất nó cũng cho thấy ta quyết tâm đổi mới về tư duy, quyết tâm đi theo con đường dân chủ hóa, quyết tâm xây dựng một xã hội công. Có thể nó là thứ “đầu xuôi đuôi lọt” để các tồn tại trong thực tế thực thi còn lạc hậu bị thanh lý. Bởi vì dễ gì tồn tại mãi kiểu “luật ra thì cứ ra nhưng thi hành là chuyên hãy đợi đấy” như cách nói dân dã.
Hãy để cho thể chế DÂN CHỦ đi đúng con đường của nó. Con người nếu chưa có những tác động tích cực giúp nó đi nhanh thì cũng không thể làm quẩn chân nó.








