Cách đối xử của Lênin với các nhà khoa học tài năng nhưng khác chính kiến
Sau đây là bức thư ông gửi Andropov, thời ấy là Chủ tịch Uỷ ban An ninh quốc gia Liên Xô, sau khi hai nhà vật lý Sakharov và Orlov bị lưu đày và quản chế vì tội bất đồng chính kiến. Về thực chất, bức thư này là một bản biện hộ cương trực, khách quan đầy sức thuyết phục cho các nhà bác học có tư tưởng “không theo thời”. Đối với ông, mọi tài năng lớn đều cần được tôn trọng và bảo vệ, vì lợi ích của đất nước và của cả nhân loại.
Xin giới thiệu với bạn đọc bức thư này, mong rằng nó ít nhiều bổ ích đối với chúng ta, trong vấn đề sử dụng nhân tài hiện nay.
Ngày 11 tháng 11 năm 1980
Ông Youri Vladimirovitch kính mến!
Như đông đảo những người làm khoa học, tôi vô cùng lo ngại cho tình cảnh và số phận của hai bác học lớn của chúng ta, là các nhà vật lý Sakharov và Orlov. Có thể nhận định một cách giản dị tình huống đã xảy ra lúc này: bằng công tác khoa học của mình, Sakharov và Orlov rất có ích lợi, còn hoạt động phản bác của họ thì được xem là có hại. Giờ đây thì họ bị đặt vào những điều kiện không thể hoạt động được gì nửa cả. Như thế họ chẳng còn có ích và cũng chẳng còn có hại nữa.
Thế thì có lợi cho đất nước chăng?
Trong bức thư này, tôi xin thử xem xét vấn đề này một cách khách quan nhất có thể được.
Nếu hỏi các nhà khoa học thì họ sẽ dứt khoát nói rằng khi những nhà bác học lớn như Sakharov và Orlov bị tước đi khả năng tiến hành nghiên cứu bình thường, thì đây là một tổn thất cho nhân loại. Nếu hỏi các nhà chức trách, thường thì ít am hiểu về hoạt động khoa học, họ sẽ nhận định tình hình một cách khác hẳn.
Trong lịch sử văn hoá nhân loại, kể từ Socrate, sự phản bác thường vấp phải sự đối địch kịch liệt. Cần phải nhìn nhận một cách khách quan vấn đề chúng ta đã đặt ra, tất nhiên trong mối liên hệ với tình hình xã hội cụ thể hiện nay của đất nước. Trong các điều kiện của chúng ta đang xây dựng một chế độ mới, tôi nghĩ rằng đúng đắn nhất là nên dựa theo ý kiến của Lênin; nó sẽ là đa năng vì rằng Lênin không chỉ là một nhà tư tưởng lỗi lạc, uyên bác mà còn là một nhà chức trách lớn. Chúng ta biết đấy, Người đã xử sự như thế nào đối với các nhà bác học trong những tình huống tương tự. Rõ ràng và đầy đủ nhất là trong trường hợp với Pavlov.
Sau cách mạng, tư tưởng không theo thời của Pavlov không những nổi tiếng trong nước ta mà còn vang ra nước ngoài. Thái độ phản đối chủ nghĩa xã hội của ông có tính phô trương rõ rệt. Ung dung thoải mái, ông chửi lãnh đạo bằng ngôn từ cay độc nhất, làm dấu thánh khi qua mỗi nhà thờ, trưng ra trên ngực các huân chương của Nga hoàng tặng, mà trước cách mạng ông chẳng hề ngó ngàng gì đến…
Nhưng Lênin chẳng mấy lưu ý trước những biểu hiện ly khai ấy. Đối với Người thì Pavlov là một nhà bác học lớn và Lênin hết sức tạo điều kiện thuận lợi để đảm bảo cho Pavlov thực hiện các công trình nghiên cứu của ông ta. Chẳng hạn, Pavlov đang làm các thí nghiệm trên chó về các phản xạ có điều kiện, trong lúc vào những năm 20 (thế kỷ 20-N.D) Petrogradđang bị nạn đói, nhưng theo chỉ thị của Lênin, đàn chó của Pavlov được cung cấp thực phẩm đầy đủ khiến có người phải ghen tị. . .
Tôi còn biết nhiều trường hợp khác về sự quan tâm hết sức đặc biệt của Lênin đối với các nhà bác học. Tôi rất xúc động bởi thái độ của Người đối với nhà bác học luyện kim lỗi lạc D.Tchernov mà các công trình tuyệt vời về các hợp kim thép đã thành nèn tảng của khoa luyện kim hiện đại.
Hồi cách mạng Tchernov đã gần tuổi bát thập, nguyên là giáo sư Viện Hàn lâm Pháo binh Mikhailovskaia, cấp tướng và là thị thần trong triều đình. Thời nội chiến, ông sống trong biệt thự của mình tại miền Krưm đang bị Wrangel chiếm đóng. Khi viên tướng bạch vệ này phải rút khỏi Krưm thì có rủ ông cùng đi, nhưng Tchernov từ chối và ở lại một mình trong biệt thự, lúc này bị Hồng quân bao vây. Người ta hỏi Lênin nên xử trí ra sao với Tchernov. Lênin ra lệnh chăm sóc tối đa cho ông. Thế là một đồn gác đặc biệt gồm các thuỷ thủ của Hạm độ Đỏ được đóng ngay trước biệt thự… Tôi được nghe câu chuyện này do một nhà bác học trẻ tuổi là Y.Frenkel, đảng viên Đảng cộng sản thuật lại. Ngay sau khi Krưm được giải phóng, Y.Frenkel thành lập ở Simféropol một trường đại học và đề nghị nhà bác học Tchernov giúp sức. Và ông đã nhận phụ trách một bộ môn. Như thế, chính nhờ quyết định sáng suốt của Lênin đã làm nảy sinh sự hợp tác khoa học giữa các đảng viên Bôn-sê-vích và vị thị thần trong triều đình của Nga hoàng.
Tôi còn muốn kể thêm một câu chuyện bổ ích đã xảy ra vào thời đại chúng ta và gắn liền với những mâu thuẫn xuất hiện do những bất đồng tư tưởng với một nghệ sĩ. Năm 1945, Broz Tito đến thăm tôi ở Học viện theo đề xuất của Pavel Savic’, một nhà vật lý làm tuỳ viên khoa học Đại sứ quán Nam Tư trong chiến tranh và bấy giờ cùng tham gia công tác tại Học viện khi rảnh rỗi. Lúc đó, Savic’ là Viện trưởng Viện Hàn lâm Khoa học tại Belgrade . Dẫn Tito đi tham quan học viện và trò chuyện với ông, tôi hỏi ông đánh giá thế nào về Mastrovic’ (Mestrovic’ là một môn đệ của Rodin và là một trong những nhà điêu khắc lớn nhất của thời đại chúng ta), còn tôi thì rất ngưỡng mộ các tác phẩm của ông ta. Tito tỏ ra không có thiện cảm với Mestrovic’, nói rằng đó là một kẻ xa lạ đối với mình vì có những lời nói đối địch cay độc đối với chế độ đang xây dựng ở Nam Tư; ngoài ra, ông ta là tín đồ và thân với giáo hoàng v.v… Tôi phản bác ý kiến của Tito, nói với ông ta rằng không nên áp dụng những biện pháp thông thường đối với một người đã đạt được đỉnh cao trong nghệ thuật như Mestrovic’ và dẫn làm ví dụ câu chuyện về các quan hệ của Lênin với Pavlov, Tito là người thông minh, và chúng tôi tranh luận khá kịch liệt. Đột nhiên, Tito cắt ngang cuộc trò chuyện và nói rằng tôi đã thuyết phục được ông, và ông định sẽ thay đổi thái độ đối với nhà điêu khắc sau khi trở về Nam Tư.
Thế rồi như ông biết đấy, giữa Tito và chúng ta đã xảy ra một cuộc đoạn tuyệt trầm trọng, và các quan hệ chỉ trở lại bình thường dưới thời Khroutchev. Trong những năm tháng ấy, về phần mình tôi cũng gặp phải những rắc rối khó chịu, nhưng sau đó tình hình trở nên tốt hơn lên, và tôi có thể đi lại trong các nước xã hội chủ nghĩa một cách bình thường.
Năm 1966, tôi quyết định làm một chuyến sang Nam Tư. Đến biên giới, tôi được đón tiếp tử tế và người ta nói với tôi rằng Nguyên soái Tito muốn gặp tôi ngay khi tôi mới đến Belgrade . Chúng tôi đến Belgrade trong đêm khuya, nhưng ngay từ 10 giờ sáng, Tito đã phái ô tô đến đón. Khi gặp tôi, điều đầu tiên ông nói là cảm ơn tôi về cuộc tranh luận ở Maxcơva, mà sau đó ông đã thay đổi thái độ với Mestrovic’, và cuối cùng ông này đã tích cực lao động cho đất nước Nam Tư. Khi qua đời, Mestrovic’ đã để lại tất cả tác phẩm của mình cho đất nước. Tại cảng Split , một bảo tàng đặc biệt đã được xây dựng để trưng bày các tác phẩm điêu khắc của nhà nghệ sĩ, cạnh nơi ông yên nghỉ.
Sau đó, Tito nói chuyện với tôi về chế độ xã hội mà ông đang phát triển ở Nam Tư. Một lần nữa, chúng tôi lại tranh luận với nhau, rồi Tito mời tôi đi tham quan một nhà máy tại Zagreb và hỏi tôi ý kiến thế nào, tôi đã trình bày rõ.
Khi tôi rời Nam Tư thì được biết mình đã được tặng huân chương cao quý nhất Nam Tư: “Quốc kỳ Nam Tư với dải băng”. Mestrovic’ đã từ trần mà không hiểu vì sao Tito lại thay đổi thái độ đối với mình. Các ví dụ này tỏ rõ rằng, những người có ý kiến khác với chúng ta cũng phải được đối xử một cách tôn trọng, như Lênin đã làm. Việc tranh cãi liên hệ chặt chẽ với hoạt động sáng tạo của con người mà sự sáng tạo thì thúc đẩy tiến bộ của nhân loại trong bất kỳ lĩnh vực nào của văn hoá.
Dễ dàng thấy rằng, sự bất mãn với thực tại là ngọn nguồn của mọi hoạt động sáng tạo của con người. Chẳng hạn, nhà bác học thì bất mãn về trình độ hiện hữu của nhận thức trong ngành khoa học mà ông quan tâm, và ông ta tìm kiếm những phương pháp nghiên cứu mới. Nhà văn bất mãn về các mối liên hệ giữa người với người trong xã hội và ra sức dùng nghệ thuật để tác động đến cấu trúc xã hội và hoạt động của con người. Người kỹ sư bất mãn về giải pháp hiện tại cho một vấn đề kỹ thuật và tìm những dự kiến mới cho vấn đề. Nhà chức trách bất mãn về các luật lệ và truyền thống làm nền tảng cho Nhà nước và tìm những hình thức mới cho hoạt động của xã hội.
Như vậy, lòng mong ước sáng tạo phải dựa trên sự không hài lòng với thực tại, bởi vậy cần phải không theo thời. Điều này thuộc bất kỳ lĩnh vực nào của hoạt động con người. Tất nhiên người bất mãn thì nhiều, nhưng muốn sáng tạo được phong phù thì còn cần phải có tài năng. Cuộc sống cho thấy rằng các tài năng lớn thì như lá mùa thu, bởi thế nên đánh giá cao và bảo vệ họ. Điều này khó thực hiện, cả khi lãnh đạo đúng đắn. Sự sáng tạo lớn đòi hỏi có khí chất mạnh mẽ điều này dẫn đến những biểu hiện kịch liệt của bất mãn; bởi vậy, những nhân tài như người ta nói thường khó tính. Có thể thường hay nhận thấy điều này, chẳng hạn ở nhà văn lớn, khi họ dễ dàng nổi nóng và thích phản đối. Trong thực tế, sáng tạo thường ít được hoan nghênh, vì rằng số đông trong quần chúng có tính bảo thủ và muốn sống yên bình.
Rốt cuộc, biện chứng của phát triển văn hoá nhân loại bị kẹt vào gọng kìm của mâu thuẫn giữa chủ nghĩa bảo thủ và chủ nghĩa không theo thời. Tình trạng này dễ xảy ra trong mọi thời đại và trong tất cả mọi lĩnh vực văn hoá loài người.
Xét hành vi của một người như Sakharov, thì thấy rằng ông ta bất mãn về tình trạng hiện hữu đấy là cơ sở của hoạt động sáng tạo của ông. Khi điều này liên quan đến vật lý học, lĩnh vực ông có tài năng lỗi lạc, thì hoạt động của ông cực kỳ có lợi ích. Nhưng khi ông mở rộng hoạt động của mình sang vấn đề xã hội thì các kết quả không được có ích như trước, và đối với những người có óc quan liêu, thường thiếu trí tưởng tượng sáng tạo, thì sẽ gây ra phản ứng tiêu cực mạnh mẽ.
Và từ chỗ đó, thay vì làm như Lênin là chẳng hề bận tâm đến các biểu hiện không theo thời ấy, họ lại tìm cách trù dập chúng bằng các biện pháp hành chính và không muốn nhận thấy rằng bằng thái độ của mình, họ đã giết chết hoạt động sáng tạo có ích của nhà bác học. Họ hắt đi đứa bé cùng với nước tắm trong chậu. Công trình sáng tạo lớn lao không hợp với tác động hành chính và sức mạnh.
Nguồn: Thông tin KH-CN Nghệ An, số 2/2006, tr 24-26








