Các trí thức đang cần gì?
Thực ra thì việc Nhà nước giao cho Liên hiệp hội Việt Nam một kinh phí tương đương với 3,63 triệu USD không phải là lớn so với khoản tiền 300 triệu USD nhưng là một số tiền không phải nhỏ nếu chúng ta biết khai thác một cách có hiệu quả.
Hoạt động khoa học và công nghệ của 500.000 trí thức tham gia trong Liên hiệp hội Việt Nam không chỉ giới hạn trong 210 đề tài đã được Hội cấp phát kinh phí mà còn có các đề tài nghiên cứu thuộc các Viện, các Trường, các Bộ. . Tuy nhiên sự đóng góp của 210 đề tài là những đóng góp đáng trân trọng. Không ít đề tài trong số này đã góp phần vào sự nghiệp Đổi mới và đem lại những hiệu quả cụ thể trong sản xuất vả đời sống. Điều đáng quan tâm là cần làm rõ đề tài nào đem lại kết quả cụ thể, đề tài nào chỉ dừng lại ở các điều tra bước đầu rồi không bao giờ có tiếp bước hai, đề tài nào xa lạ với thực tiễn Việt Nam mà chỉ là lặp lại một nghiên cứu đã có ở nước ngoài (!). Việc đăng ký đề tài vẫn còn mang tính chất Xin-Chovà chưa thật dân chủ. Việc quyết toán và nghiệm thu chưa thật nghiêm túc, thậm chí cho đến hôm nay vẫn có nhiều đề tài chưa được nghiệm thu, chưa được quyết toán (!)
Để đổi mới hiệu quả của hoạt động nghiên cứu khoa học với sự tham gia của đông đảo trí thức trong Liên hiệp hội Việt Nam , chúng tôi đề nghị có các cải tiến như sau:
- Học tập Bộ NN&PTNT là không hạn chế việc đăng ký đề tài trong một thời hạn nhất định mà khi nào xuất hiện các vấn đề có triển vọng triển khai vào thực tế đều được xem xét và quyết định.
- Không cấp kinh phí theo phương thức hiện nay mà chỉ cho vay với sự giám sát thường xuyên, mỗi năm đều đánh giá để xem có nên rút lại tiền cho vay hay không. Hết thời hạn sẽ đánh giá xem đáng cấp toàn bộ, có khi còn cần thưởng thêm, hay là trừ đi bao nhiêu phần trăm thậm chí phải xuất toán toàn bộ nếu không đem lại hiệu quả gì rõ rệt.
- Các đề tài nghiên cứu đều phải có địa chỉ áp dụng được thẩm tra trước và sau ứng dụng tiến bộ khoa học- kỹ thuật.
- Các đề tài cần ưu tiên cho sự liên kết giữa các hội và nhằm vào các vấn đề nổi cộm trong xã hội. Ví dụ các đề tài liên quan đến ngành Giáo dục. Chẳng hạn như việc phản biện lại Chương trình giáo dục phổ thông. Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã tuyên bố trước Quốc hội là Chương trình và sách giáo khoa hiện nay có thể ổn định trong 10-15 năm tới. Các hội chuyên ngành liệu có thể chấp nhận được điều này hay không. Việc phân ban trong các trường THPT, kế hoạch đào tạo thêm 20 000 tiến sĩ trong 9 năm tới sẽ thực hiện bằng cách nào? Với ngành NN&PTNT cũng có hàng loạt vấn đề cần các nhà khoa học tập trung giải quyết như bọ rầy dẫn đến các bệnh virút là tàn phá ruộng đồng trên diện tích lớn, việc ngăn chặn các dịch cúm gia cầm, dịch lở mồm long móng... Cần phát triển các đề tài có giá trị kinh tế và xã hội cao như phát hiện của Tổng Hội Xây dựng trong việc phát hiện các thất thoát lớn trong ngành xây dựng. Với các thông tin gây hoang mang trong quần chúng như hoa quả Trung quốc có thuốc bảo quản có hại, thịt lợn có chứa kích tố gây ung thư, nước giếng có mỡ hay có arsenic, rau nào cũng có dư lượng thuốc trừ sâu, trứng gà lòng càng đỏ càng nguy hiểm đến tính mạng...thì liệu các nhà khoa học khoanh tay chấp nhận hay sao. Phải nghiên cứu và có kết luận cụ thể, có biện pháp xử lý.
- Không ngồi yên chờ các đơn vị đến xin đăng ký đề tài mà cần tìm đến các nhóm khoa học đang làm các nghiên cứu quan trọng (như xử lý rác đô thị, xử lý đầm nuôi tôm, nghiên cứu thuốc phòng chống ung thư, nghiên cứu biện pháp nâng cao tính cạnh tranh của nông sản xuất khẩu...) để ủng hộ về tinh thần và hỗ trợ thêm kinh phí nghiên cứu.
- Khuyến khích việc cho các nhà khoa học vay ngắn hạn để sản xuất các chế phẩm phục vụ trực tiếp cho sản xuất và đời sống.








