Các nước nghèo: Bãi rác thải điện tử
Châu Phi, bãi rác điện tử mới
Một thập niên trước, câu trả lời là châu Á, đặc biệt là Trung Quốc, Ấn Độ, Pakixtan và Việt Nam. Ở đây, những thứ mà các nước phát triển chỉ muốn mau chóng tống khứ ra khỏi lãnh thổ của mình lại được người dân hồ hởi đón nhận. Rất nhiều người đã giàu lên nhờ buôn bán hàng điện tử "bãi" hoặc tái chế các linh kiện thành nguyên liệu thô. Nhưng một vài năm gần đây, kinh tế phát triển, nhận thức của người dân được nâng cao và những biện pháp kiểm soát mạnh tay của chính phủ các nước châu Á đã khiến làn sóng nhập khẩu rác thải điện tử ở khu vực này nguội đi nhanh chóng. Thay vào đó, châu Phi đang nổi lên như một thiên đường mới cho những chuyến tàu chở đầy rác thải điện tử. Chỉ riêng cảng Lagos (Nigeria), mỗi tháng cũng đón nhận không dưới 500 container đồ điện tử cũ đủ loại.
Nếu những đồ điện tử này còn dùng được thì việc nhập khẩu chúng vào châu Phi có thể là một đòn bẩy tích cực cho sự phát triển kinh tế và nâng cao đời sống người dân khu vực này. Nhưng theo tài liệu do người đứng đầu Chương trình môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP) Achim Steiner cung cấp tại hội thảo Nairobi thì khoảng từ 25% đến 75% đồ điện tử cũ nhập vào châu Phi đã hư hỏng hoàn toàn và chỉ có thể mang đi tiêu huỷ. Với biện pháp chôn lấp thủ công và những bãi đốt ngoài trời như hiện nay, một phần lớn khói độc và các kim loại nặng như chì, thuỷ ngân... sẽ phát thải ra môi trường, đe dọa nghiêm trọng đời sống và sức khoẻ người dân.
Khuyến khích đầu tư vào công nghệ "điện tử xanh"
Mặc dù Công ước Basel về kiểm soát vận chuyển xuyên biên giới và tiêu huỷ rác thải độc hại đã ra đời từ năm 1992 và hiện đã có hơn 160 nước thành viên, song trên thực tế, nó vẫn chưa phát huy hiệu quả như mong đợi. Nguyên nhân chủ yếu là do chính các nước thành viên chưa thực sự tôn trọng những gì đã cam kết. Các nước giàu muốn "xé rào" để đẩy rác thải điện tử từ nước mình sang các nước nghèo vì đó là biện pháp giải quyết ít tốn kém nhất. Các nước nghèo, do quản lý kém, khung pháp lý chưa hoàn thiện... nên không ngăn chặn được rác thải điện tử tràn vào. Cũng có khi, chính phủ các nước này nhắm mắt chấp nhận các chuyến tàu rác từ phương Tây để đánh đổi lấy một số lợi ích kinh tế trước mắt.
Vì thế, giải pháp đầu tiên cho vấn đề rác thải điện tử phải xuất phát từ chính ý thức của chính phủ các nước. Đại diện UNEP và các đại biểu tham dự hội thảo Nairobi kêu gọi sửa đổi lại một số điều trong Công ước Basel cho phù hợp với tình hình hiện tại, đồng thời thúc giục một số nước còn đứng ngoài Basel, đặc biệt là Mỹ nhanh chóng phê chuẩn Công ước này.
Về lâu dài, giải pháp là khuyến khích đầu tư vào các công nghệ "điện tử xanh", tức là những công nghệ hạn chế tối đa việc sử dụng các thành phần hoá chất độc hại, hoặc bảo đảm hầu hết các linh kiện có thể được tái chế hiệu quả. Một triển lãm mới đây tại Bảo tàng khoa học London đã cho thấy có những giải pháp đơn giản đến không ngờ. Một bản mạch làm bằng bột mì gắn những con chip điện tử. Khi hết thời gian sử dụng, người ta gỡ các con chip ra và nấu phần còn lại thành thức ăn gia súc. Vỏ máy in có thể làm bằng bột ngô, vỏ điện thoại làm từ sợi cây Kenaf thay vì chất dẻo và có thể phân huỷ hoàn toàn trong thời gian ngắn sau khi chôn lấp, tạo nên một thứ phân bón tự nhiên không gây hại cho môi trường.
Chỉ tính riêng EU, mỗi năm, lượng rác thải điện tử cũng tăng từ 3% đến 5%. Còn ở các nước đang phát triển, đến năm 2010, rác thải điện tử sẽ tăng gấp 3 lần so với hiện nay. Đó là chưa tính đến khoảng 35.000 máy bay lớn nhỏ sẽ ra "nghĩa địa" vào năm 2035 và khoảng 2.200 tàu biển cũ đã được các nước châu Âu lên kế hoạch cho việc tháo dỡ trong vòng 4 năm tới.
Nguồn: KH&ĐS Số 98 Thứ Sáu 8/12/2006








