Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam
Thứ hai, 25/12/2006 23:27 (GMT+7)

Cà Mau - mấy vấn đề lịch sử và văn hóa

Ngược dòng lịch sử để tìm hiểu về vùng đất Cà Mau là vấn đề hết sức khó khăn bởi các tư liệu, sử liệu về vùng đất này vô cùng hiếm hoi. Thêm vào đó, sự tương truyền trong dân gian về những nhân vật lịch sử như Gia Long, Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Trung Trực… càng làm cho vấn đề thêm phức tạp.

Trong tác phẩm Cà Mau xưa, tác giả Nghê Văn Lương và Huỳnh Minh khi sưu tầm về sử liệu Cà Mau cho biết: "Vùng Cà Mau có địa thế tốt, giúp vua Gia Long ẩn náu và làm bàn đạp để qua Xiêm cầu viện. Vài nhân vật sinh trưởng ở Cà Mau (huyện Long Xuyên ngày xưa) đã lập công giúp vua Gia Long: Ngô Văn Lựu, Trần Phước Chất, Ngô Công Quý và vài nhân vật lỗi lạc khác là Dương Công Trừng". Cũng theo sự liệu trích dẫn ở đây, khi Nguyễn Ánh bị Tây Sơn đánh đuổi chảy đến vùng Cà Mau đã ẩn trú tại một số nơi, những địa danh này cho đến nay được mang tên như những di tích lịch sử.

Nền Công Chúa: Đây là nơi chôn cất một nàng công chúa chạy theo Nguyễn Ánh. Hài cốt này đã di táng trước khi Nguyễn Ánh rời khỏi đây. Vị trí này hiện nay thuộc về khu vực vàm Cái Tàu xã Khánh An huyện U Minh.

Ao Ngự: Thuộc địa danh Cái Rắn, xã Phú Hưng huyện Cái Nước, là ao nước ngọt quanh năm nhờ có nền và bờ bao toàn bằng đất sét nên nước mặn không thể thấm vào. Ao có đường kính khoảng 10m. Cách khoảng 80 mét còn lại một cái nền đất cao hơn các vùng chung quanh vì đây chính là đồn dừng binh của Nguyễn Ánh. Hiện nay, khi tiến hành cải tạo đất để làm vuông nuôi tôm, đôi khi người ta còn thấy những mảnh gốm sứ mỏng thời xưa (có lẽ là đồ ngự dụng?). Bên cạnh ao và đồn là rạch sông Cái Rắn mà trong dân gian trước kia gọi là rạch Long Ẩn và xóm cư dân ở đây gọi là xóm Long Ẩn.

Sông Ông Đốc: Trước kia có tên là Khoa Giang, Nguyễn Ánh đã thường xuyên ra vào cửa sông này để đến hòn đảo Thổ Châu (Poulo Panjang) và qua vịnh Thái Lan (Xiêm La).

Ngoài ra, còn có nhiều địa danh mang dấu ấn lịch sử thời Gia Long còn được truyền tụng trong dân gian như: rạch Trại Trú, ở gần khu vực thị trấn Thới Bình trên tuyến sông Trẹm từ ngã ba Cái Tàu đến gần khu vực thị trấn. Tương truyền rằng ngày xưa Nguyễn Ánh đã từng dừng chân cất trại trú ẩn ở nơi đây. Hiện nay tại ngã ba rạch Trại Trú và sông Trẹm có quần thể miếu thờ (gồm ba miếu) theo thứ tự nhỏ đến lớn gồm: miếu Thạch thần thờ ông Tà, miếu thờ thành hoàng, miếu thờ bà Chúa Xứ. Miếu ông Hoàng thuộc xã Biển Bạch huyện Thới Bình, tại vị trí kinh xáng Cụt ấp Trương Thoại giáp với ranh giới tỉnh Kiên Giang. Theo chuyển kể trong dân gian, trên bước đường bôn ba xây dựng cơ đồ, Nguyễn Ánh đã từng dùng chiến thuyền được trang bị súng thần công của người phương Tây; một trong những chiến thuyền đó đã bị chìm trong khu vực ngôi miếu hiện nay, ở gần vị trí miếu ông Hoàng (thờ Gia Long). Người ta còn kể sau năm 1975, một số chuyên viên bảo tàng tỉnh Kiên Giang đã đem cây súng này để trưng bày tại Bảo tàng Kiên Giang và một phần chiếc tàu này còn nằm nhô lên bên bãi bùn tại bờ kinh xáng Cụt.

Trong dân gian còn ẩn chứa nhiều nguồn tư liệu, nhiều thông tin có liên quan đến giai đoạn đầu tiên của việc hình thành xã hội Cà Mau, danh tánh những viên chức triều đình đầu tiên ở địa phương, những hiện vật, những lăng mộ… mà cho đến nay các đơn vị chức năng, các nhà nghiên cứu, các nhà sưu tầm chưa có điều kiện để tập hợp tìm hiểu và hệ thống lại một cách khoa học.

Bên cạnh những sự kiện mang tính lịch sử kể trên, còn có những vấn đề khác đang chờ đợi lời giải đáp từ phía các nhà khoa học vì nó liên quan đến các tầng văn hóa cổ ở Cà Mau. Nếu giải đáp được những vấn đề này thì nhận thức về lịch sử của vùng đất này sẽ được mở rộng hơn về độ dài của thời gian lịch sử và độ sâu của các lớp văn hóa đã từng bị lắng đọng bởi lớp bụi thời gian. Ở đây, chúng tôi chỉ nêu hai vấn đề:

Khu mộ cổ Năm Căn: Báo cáo khoa học của Viện Khoa học Xã hội tại TP.HCM năm 1997, sau khi đã khảo sát và giám định bước đầu, đã có kết luận như sau: "… Trong địa điểm chúng tôi khảo sát ở Năm Căn (Ngọc Hiển)…, về tính chất văn hóa mà xét thì Đất Mới là một di tích khảo cổ học đích thực, một nghĩa địa xưa có tầm vóc lớn cả về phương diện phân bố lẫn mật độ khạp mộ. Đây là nơi mai táng người chết của một cộng đồng người đông đảo, hầu hết được phối trí có ý thức chôn cất theo lối cải táng (chôn lần thứ hai), với mỗi cá thể người xếp đặt trong một khạp gốm không men (bán sành) có nắp đậy cùng chất liệu và được hàn kín bằng hợp chất giống vữa, một số khạp mộ có thể chỉ đậy bằng các phiến đá cát… Di tích khảo cổ học lịch sử Đất Mới có khả năng bị hủy hoại hoàn toàn. Chúng tôi khẩn thiết đề nghị chính quyền các cấp ở Cà Mau và Ngọc Hiển có biện pháp qui hoạch bảo vệ kịp thời, bởi đây là di tích còn tiền năng nghiên cứu khai quật lớn và là di tích khảo cổ học lịch sử đáng tự hào của Cà Mau và Năm Căn… Theo bác sĩ Phan Bảo Khánh, người đã trực tiếp nghiên cứu, xử lý các sưu tập sọ người phát quật ở Tri Tôn và ở Campuchia: một bộ sưu tập hàng ngàn sọ cổ như Đất Mới chắc chắn sẽ là sự kiện khoa học lớn và có khả năng gây chấn động giới nghiên cứu nhân loại học và hình thái học người ở Việt Nam và Đông Nam Á...".

Với kết luận này, khu nghĩa địa xưa với hàng ngàn khạp mộ cải táng được quy hoạch rất đều đặn, ngay ngắn ở Năm Căn ẩn chứa rất nhiều yếu tố lịch sử cần được các nhà khoa học giải đáp rõ hơn nữa. Một điều rất hiển nhiên là vùng đất này không phải là vùng đất mới như tên gọi của nó. Hơn nữa, sau cuộc khảo sát nói trên, một số viên chức địa phương và các nhà chuyên môn cho biết, khu nghĩa địa cổ này gồm ba lớp: Lớp thứ nhất, độ sâu 0,5m là lớp mộ chum đựng hài cốt; Lớp thứ hai, độ sâu khoảng 1m là lớp mộ chôn bằng hòm gỗ nhưng đa số đã mục nát; Lớp thứ ba, độ sâu khoảng 1,5m, là những hài cốt những ống xương lớn không hòm quách.

Riêng về lớp mộ cải táng (mộ chum), một số người dân lớn tuổi ở đây cho biết, đây là những ngôi mộ được cải táng từ thời Pháp thuộc. Khoảng năm 1942, để thành lập chợ (hiện là khu vực nhà hàng đông lạnh) tên quan đầu tỉnh Bạc Liêu lúc bấy giờ (là người Pháp) ra lệnh di dời các bộ hài cốt chôn ở đây về khu vực hiện nay (nhà khách công đoàn, tượng đài khởi nghĩa Hòn Khoai, thư viện, ngân hàng…) với diện tích ước tính trên một hécta, một phần khu vực này lúc bấy giờ là khu nghĩa địa người Hoa. Để cải táng những bộ hài cốt này, người dân địa phương đã đi đặt làm những cái chum ở các lò làm lu tại Lái Thiêu tỉnh Bình Dương. Nhưng vấn đề được đặt ra ở đây là những bộ hài cốt của tộc người nào, chết tự bao giờ mà lại đi chôn hàng loạt ở nơi đây… thì vẫn chưa có lời giải đáp. Theo bác sĩ Phan Bảo Khánh, một mẫu bộ hài cốt ấy được đem về TP.HCM để giám định sau cuộc khảo sát, được xác định là gốc người Thượng thuộc chủng người Việt cổ nhuộm răng đen, là Ê Đê, Ba Na hoặc Indonesien.

Những vấn đề vừa trình bày trên đây cho thấy hiện tồn hàng loạt các vấn đề lịch sử cần phải có lời giải đáp.

Miếu ông Vua: Tọa lạc trên khu vực thuộc ấp 5, xã Tân Lộc Đông huyện Thới Bình. Trong một dịp tình cờ khi đi khảo sát điền dã để tìm hiểu múa bóng (một hình thức diễn xướng dân gian bị mai một) tại miếu này, chúng tôi phát hiện những viên gạch nung có kích thước khoảng 20cm x 30cm x 10cm. Với hình thức màu sắc bên ngoài và kích thước nêu trên, những viên gạch này tương đồng với hình ảnh của những viên gạch đang được trưng bày ở khu di tích Óc Eo ở gò Cây Thị (Ba Thê, huyện Thoại Sơn tỉnh An Giang). Ở khu vực miếu thờ này, khi xử lý đất đai để làm vuông nuôi tôm, người dân phát hiện rất nhiều viên gạch như vậy. Bên cạnh những viên gạch, người ta còn thấy những phiến đá hoa cương màu xanh có kích cỡ 50cm x 70cm x 40cm với các mặt được mài nhẵn. Hiện nay, một số phiến đá này đã được khẻ ghè nhỏ để làm cục táng kê nhà ở của những hộ dân địa phương.

Xét về mặt địa lý, ấp 5 xã Tân Lộc Đông ở rất gần khu vực Cạnh Đền (một trong những di chỉ của nền văn hóa Óc Eo trong không gian văn hóa khu vực, giáp ranh ba tỉnh Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, di tích tháp cổ Vĩnh Hưng ở Bạc Liêu hiện nay là một điển hình). Điều đáng buồn là những hiện vật thuộc khu vực Cạnh Đền này chỉ mới được khai thác ở tỉnh An Giang, Kiên Giang.

Về miếu ông Vua: ở đây không ai biết vua này là vua nào, tự thời nào, chỉ biết rằng nhân vật thờ cúng là một nam thần và được hiểu là ông vua nào đó! Nghi vấn lịch sử được đặt ra ở đây là vùng đất Tân Lộc Đông này phải chăng là một vùng không gian văn hóa Óc Eo, đã từng tồn tại một cộng đồng cư dân từ thế kỷ thứ II cho đến thế kỷ thứ VIII?

Hy vọng rằng những vấn đề này sớm được các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu và các đơn vị chức năng nghiên cứu, giải đáp.

Nguồn: hoidantochoc.org.vn (11/05/06)

Xem Thêm

An Giang: 8 giải pháp thực hiện đột phá phát triển khoa học công nghệ
Đến nay, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (Liên hiệp hội tỉnh) đã tập hợp được 40 hội, tổ chức thành viên với 9.554 hội viên cá nhân, trong đó có hơn 3.451 hội viên trí thức. An Giang xác định và đề ra mục tiêu về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số (KHCN, ĐMST, CĐS) đến năm 2030.
Thanh Hoá: Hội thảo KH về giải quyết tình trạng thiếu lao động ở nông thôn, lao động trực tiếp tham gia SX nông nghiệp
Sáng ngày 27/5/2025, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (Liên hiệp hội) phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Viện Nông nghiêp tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Giải pháp giải quyết tình trạng thiếu lao động sản xuất ở khu vực nông thôn, lao động có kỹ thuật, tay nghề cao trực tiếp tham gia sản xuất nông nghiệp, nhất là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ”.
Bình Thuận: Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất
Sáng ngày 27/5, tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Giải pháp đột phá trong ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào thực tiễn quản lý và sản xuất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận”.

Tin mới

Hà Giang: Góp ý dự thảo sửa đổi Luật Chất lượng sản phẩm
Ngày 13/6, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (Liên hiệp hội) tỉnh đã tổ chức hội thảo góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá (CLSPHH). Tham dự hội thảo có lãnh đạo đại diện các Sở, ban ngành của tỉnh, các hội thành viên Liên hiệp hộivà các chuyên gia TVPB.
Đại hội thi đua yêu nước Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ V
Đây là sự kiện chính trị quan trọng và có ý nghĩa sâu sắc trong công tác của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam), là ngày hội tôn vinh điển hình tiên tiến các tập thể, cá nhân nhà khoa học trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam đã nỗ lực phấn đấu, đóng góp cho công tác hội và sự nghiệp KH&CN nước nhà.
THI ĐUA LÀ YÊU NƯỚC!
Năm 2025 không chỉ đánh dấu nhiều ngày lễ trọng đại của đất nước, mà còn là mốc son đưa Việt Nam bước vào một kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc.
Thảo luận, đề xuất các giải pháp phát triển hạ tầng xanh hướng tới xây dựng đô thị bền vững
Ngày 6/6, Liên hiệp Hội Việt Nam phối hợp với Tổng Hội Xây dựng Việt Nam tổ chức Hội thảo Phát triển hạ tầng xanh hướng tới xây dựng đô thị bền vững. Các chuyên gia, nhà khoa học tại hội thảo đã làm rõ vai trò và nhu cầu cấp thiết của phát triển hạ tầng xanh, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp về chính sách và công nghệ.