Bội thực giống, nhưng thiếu công nghệ sản xuất
Viện Khoa học Nông nghiệp (KHNN) Việt Nam là đơn vị mới được sắp xếp lại với 10 viện, trung tâm, là nơi tập trung hầu hết các đề tài trong lĩnh vực trồng trọt. Nhưng có một sự thật đã được các nhà khoa học nhìn nhận thẳng thắn, đó là có quá nhiều đề tài nghiên cứu về giống, trong khi thiết bị, công nghệ sản xuất lại rất thiếu.
Thừa giống, đề tài dàn trải!
Trong 5 năm (2001-2005), các đơn vị trong Viện đã triển khai tới 365 đề tài nghiên cứu khoa học với số kinh phí đầu tư tới trên 233 tỷ đồng, trong đó có 22 đề tài cấp Nhà nước. Theo đánh giá, các đề tài được thực hiện khá đa dạng trên nhiều lĩnh vực khác nhau từ lúa, ngô, khoai, sắn đến rau, hoa, quả với hàng trăm loại giống, công nghệ đã được tạo ra như trồng điều ghép của PGS-TS. Tạ Minh Sơn - Viện trưởng Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm (CLT&CTP), các giống lúa thuần, lúa lai... do chính các nhà khoa học trong nước nghiên cứu, chọn tạo. Song một số nhà khoa học lại cho rằng, hầu hết các đề tài nghiên cứu hiện nay còn dàn trải, không tập trung, nên hiệu quả thấp, khó ứng dụng vào sản xuất.
PGS-TS. Nguyên Trí Hoàn - Phó Viện trưởng Viện CLT&CTP cho rằng: "Chúng ta nên tập trung vào nghiên cứu từng đề tài một, sau khi nghiên cứu và sản xuất thành công rồi mới nên chuyển sang đề tài khác, chứ cứ như thế này, rốt cuộc tỷ lệ ứng dụng sẽ chẳng được bao nhiêu".
Do sự dàn trải nên tuy đã quy tụ về " mái nhà chung", nhưng các đơn vị nghiên cứu vẫn cứ chồng chéo lên nhau, có những loại giống mà nhiều viện cùng nghiên cứu, như lời nhận xét của TS Ngô Vĩnh Viễn - Phó Viện trưởng Viện Bảo vệ thực vật.
Ông Viễn nói: "Chẳng hạn về các giống rau và cây hoa, hầu như Viện nào cũng thấy nghiên cứu, chọn tạo riêng lẻ, mà không chịu thống nhất với nhau để cho ra một công trình chung. Kết quả là các đề tài phải "đẻ non", nên hiệu quả không cao, khó ứng dụng lâu dài".
TS Lê Quốc Doanh - Viện trưởng Viện KHKT Nông lâm nghiệp miền núi phía bắc cho rằng: "Cơ chế phân bổ đề tài hiện nay rất không tập trung, dẫn đến tình trạng thiếu các đề tài chủ lực, mang tính đột phá cao. Nhiều khu vực như miền núi phía bắc, Bắc và duyên hải Nam Trung Bộ không được tập trung khai thác, nghiên cứu, mặc dù đây là những nơi còn rất nhiều khó khăn".
Cần tập trung vào công nghệ sản xuất
Một trong những vấn đề được hầu hết các nhà khoa học đồng tình là hiện nay các nhà khoa học nông nghiệp đang dần tự biến mình trở thành nhũng người làm công tác khuyến nông. Nguyên nhân do cứ hễ nhập được giống nào của Trung Quốc về hoặc mới nghiên cứu thành công là cứ chăm chăm đi " chào hàng", mời gọi các địa phương mua giống, điều đó đã vô tình giết chết ngành khoa học cơ bản.
PGS-TS Đỗ Năng Vịnh - Phó Viện trưởng Viện Di truyền nông nghiệp khá gay gắt: "Các nhà khoa học của chúng ta hiện nay chỉ chăm chăm đi lo kiếm sống, vì thế trong nhiều năm qua rất thiếu các giống cơ bản để tạo ra bước đột phá. Mặt khác, các đơn vị cũng chỉ mới nghiên cứu ra giống, không có tính hệ thống, dẫn đến thiếu công nghệ, thiết bị để sản xuất giống đó".
Chung quan điểm với ông Vịnh, TS Ngô Vĩnh Viễn dẫn chứng: "Trên thực tế chúng ta có rất nhiều giống rau, nhưng các nhà khoa học lại không đưa ra được các quy trình, kỹ thuật canh tác công nghệ cao (như sản xuất trong nhà lưới, nhà kính), do vậy các vùng sản xuất rau sạch vẫn rất "èo uột".
Từ các lý do trên, phần lớn các nhà khoa học đều thống nhất, ngành KHNN cần có những thay đổi cụ thể, bên cạnh việc nghiên cứu cơ bản, cần chú trọng hơn vào công nghệ, kỹ thuật, quy trình canh tác để bà con dễ ứng dụng, dễ sản xuất.
Nguồn: khoahoc.com.vn 6/10/2006








