Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam
Thứ tư, 20/09/2006 14:19 (GMT+7)

Bí ẩn thời gian

Quá trình làm ra lịch, cả người phương Đông và người phương Tây đều thấy được sự chi phối của vũ trụ, của không gian lên mỗi người, mỗi khu vực địa lý, tới đời sống sản xuất xã hội. Điều mà ai cũng thấy rõ là có sự tác động của tiết khí trong năm đối với sản xuất, mùa màng và sự phát triển của con người.

Khía cạnh độc đáo có tính đặc trưng nhất của thời gian, là sự tác động của nó đối với cuộc sống và hành động của từng người. Sự tác động này được giới nghiên cứu gọi là "nhịp thời gian" hay "thời sinh học", đó là trạng thái tinh thần , sức khoẻ, hiệu quả công việc... của từng người có quan hệ mật thiết với sự thay đổi thời gian theo ngày, tháng, tuần, năm.

Thời sinh học

Nhà nội tiết học Đan Mạch Hamburger cho biết, trong cơ thể mỗi người, mức nội tiết vỏ thượng thận, là những chất điều chỉnh quan trọng nhất của nhiều quá trình trong cơ thể luôn thay đổi theo nhịp tuần lễ (7 ngày).

Những hiện tượng xã hội dường như cũng gắn liền với nhịp thời gian theo chu trình 7 ngày. Theo một nghiên cứu cách đây khá lâu, ở Anh và xứ Wales, từ 1970-1976 và thập kỷ 80, thể kỷ XX, vào các ngày thứ bảy và chủ nhật, số lần sinh đẻ ít hơn so với những ngày khác trong tuần lễ. Còn trong các Cty, cơ sở sản xuất, nơi làm việc... thứ hai năng suất lao động tương đối thấp, thứ ba, thứ tư, thứ năm năng suất tăng lên, thứ sáu và thứ bảy lại giảm. Sự học tập của học sinh và sinh viên cũng theo quy luật này.

Theo Dịch lý phương Đông, nam giới cứ sau 7 năm (6 tuổi lịch Dương) và nữ giới sau 9 năm, có sự thay đổi toàn diện cơ thể. Đối với nam giới 7 lần thay đổi, tức 7 x 7 = 49 tuổi, là lần thay đổi lớn nhất trong cuộc đời, nên nam giới đến năm 49 tuổi, họ hết sức thận trọng.

Sự ảnh hưởng của mặt trời qua các ngày tác động đến con người, được nhà khoa học Liên Xô nổi tiếng Trigiepxki A.L (1897 - 1964) nghiên cứu rất chi tiết. Ông cho rằng, chu kỳ hoạt động của mặt trời có liên quan đến các hiện tượng trên trái đất, như bệnh dịch ở động thực vật, các nạn dịch lớn ở người, các thiên tai... Các hiện tượng này thành chu kỳ 11 năm, 60 năm, thậm chí hàng thế kỷ. Trong vòng ảnh hưởng theo chu kỳ hoạt động của mặt trời, nhiều biến cố đã xảy ra trên trái đất. Chẳng hạn, các nhà khoa học ở thành phố Tomsk nước Nga đã phát hiện, các tai nạn giao thông (xem xét qua 7 năm từ 1968 - 1974) đều thấy vào các ngày đầu và sau những chớp sáng trên mặt trời. Ở những ngày như thế, số lượng tai nạn giao thông tăng lên gấp 4 lần so với ngày mặt trời yên tĩnh. Nếu theo quan điểm này, sẽ có ngày hung hoạ, có lúc mặt trời trở thành hung thần đối với con người.

Các nhà khoa học phương Tây còn cho rằng, ở mỗi người, căn cứ vào ngày tháng năm sinh của họ, đều có một nhịp sinh học theo thời gian ngày, được chia thành 3 chu kỳ song hành liên tiếp là: chu kỳ thể lực 23 ngày, chu kỳ xúc cảm 28 ngày, chu kỳ trí tuệ 33 ngày. Những nửa đầu của mỗi chu kỳ có lợi cho con người, nửa sau thì không. ở nửa sau mỗi chu kỳ, người ta xác định ra những ngày nguy hiểm. Ngày nguy hiểm càng lớn ở mỗi người, khi nhịp vận động của 3 đường chu kỳ nửa cuối dao động trùng nhau. ở những ngày này, người ta rất dễ gặp nạn. Chẳng hạn, năm 1961, tổng thống Mỹ John Kenedy đến thăm Canada, ngày 16/5 ông ta rất khó nhọc mới trồng được một cây lưu niệm trong một buổi lễ long trọng, lúc đó cột sống của ông bỗng tái phát bệnh; ngày hôm ấy lại là ngày nguy hiểm đến xúc cảm và trí tuệ của ông.

Tránh "đoạn" nguy hiểm

Tại Nhật Bản, để mỗi người tự tránh các ngày nguy hiểm, hãng xe lửa OMI (OMI Railway Company) có chương trình báo trước cho lái tàu về những ngày nguy hiểm của họ. Những ai được báo hôm đó phải nghỉ việc, vẫn hưởng lương. Kết quả từ khi áp dụng hình thức này, bắt đầu từ năm 1969, số tai nạn xe lửa giảm hẳn.

Các nhà khoa học còn cho biết, nhịp sinh học của mỗi người còn biến đổi theo mùa. Nhà sinh lý học người Pháp Rayenbec cho biết, mùa thu là mùa có lợi nhất cho sức khoẻ con người; nam giới về mùa thu đạt tới mức cao nhất về sinh hoạt tình dục, còn các cô gái trẻ thì thấy kinh nguyệt lần đầu. Giáo sư Đại học tổng hợp Texas Xmolenxki người Mỹ cho rằng, trẻ em được thụ thai vào cuối hè và trong mùa thu, khi sinh ra có sức sống mãnh liệt và sau này trí tuệ phát triển cao. Về điều này, trùng hợp với ý tưởng của Dịch lý Trung Hoa cổ xưa: "Xuân sinh, Hạ trưởng, Thu thu, Đông tàng"; nghĩa là, mùa Xuân là thời gian của sự sinh sôi, mùa Hạ phát triển, mùa Thu cương kiện, mùa Đông tàng ẩn, yếu. Chính vì vậy, người xưa rất tránh sinh hoạt tình dục vào mùa Đông, vì tránh ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Như vậy, thời gian có quy luật tác động tới con người. Trên thực tế có ngày nguy hiểm và ngày có lợi về mọi mặt cho con người. Ngay từ xa xưa, người phương Đông đã ý thức được quy luật thời gian như vậy, nên đã xây dựng nên thuật Trạch Cát xem ngày tốt xấu cho từng việc. Thuật Trạch Cát được thể hiện qua một số lịch của người Trung Hoa, người Việt cổ xưa. Đáng chú ý nhất là loại Lịch thư dân dụng, đó là loại lịch được biên soạn theo một lịch pháp nhất định liên quan đến năm tháng ngày giờ. Do thời cổ thường Hoàng đế khâm định ban hành hoặc sử dụng ngày lành Hoàng đạo, nên người ta còn gọi lịch này là Hoàng lịch. Hoàng lịch xuất hiện từ thời Xuân Thu Chiến Quốc và hoàn chỉnh vào thời Đường Tống Trung Hoa cổ đại. Lịch truyền vào xứ Việt ngay từ xa xưa và được lưu truyền sử dụng trong dân gian qua bao đời nay.

Hoàng lịch sẽ được giới thiệu tiếp ở các số báo sau dưới khái niệm quy luật thời gian. Trong Hoàng lịch hay quy luật thời gian, mỗi ngày được người xưa ghi Cát tinh: đó là trạng thái Mặt trời hôm đó yên tĩnh; còn Hung tinh: đó là trạng thái Mặt trời hoạt động mạnh, là hung thần. Từ ý tưởng này mà người xưa đưa ra việc nên và không nên làm cho từng ngày để độc giả tham khảo.

Nguồn: dddn.com.vn, 20/07/2006

Xem Thêm

Thúc đẩy ứng dụng AI trong quản lý năng lượng - Giải pháp then chốt giảm phát thải nhà kính
Ngày 17/12, tại phường Bà Rịa, thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) phối hợp cùng Sở Công Thương TP.HCM, Trung tâm Chứng nhận Chất lượng và Phát triển Doanh nghiệp và Công ty Cổ phần Tập đoàn Vira tổ chức Hội thảo khoa học “Giải pháp thúc đẩy ứng dụng AI trong quản lý, sử dụng năng lượng hiệu quả nhằm giảm phát thải khí nhà kính”.
Thúc đẩy vai trò của Liên hiệp các Hội KH&KT địa phương trong bảo tồn đa dạng sinh học và thực thi chính sách
Trong hai ngày 12-13/11, tại tỉnh Cao Bằng, Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam (VUSTA) phối hợp với Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) và Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Cao Bằng tổ chức Chương trình chia sẻ “Thúc đẩy vai trò của Liên hiệp các Hội KH&KT địa phương trong bảo tồn đa dạng sinh học và thực thi chính sách”.
Thúc đẩy ứng dụng thực tiễn của vật liệu tiên tiến trong sản xuất năng lượng sạch
Ngày 24/10, tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) phối hợp với Hội Khoa học Công nghệ Xúc tác và Hấp phụ Việt Nam (VNACA) tổ chức Hội thảo khoa học “Vật liệu tiên tiến ứng dụng trong sản xuất nhiên liệu tái tạo và giảm phát thải khí nhà kính”.
Dựa vào thiên nhiên để phát triển bền vững vùng núi phía Bắc
Đó là chủ đề của hội thảo "Đa dạng sinh học và giải pháp dựa vào thiên nhiên cho phát triển vùng núi phía Bắc" diễn ra trong ngày 21/10, tại Thái Nguyên do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Vusta) phối hợp với Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PANNATURE) phối hợp tổ chức.
Muốn công tác quy hoạch hiệu quả, công nghệ phải là cốt lõi
Phát triển đô thị là một quá trình, đô thị hoá là tất yếu khách quan, là một động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Trong kỷ nguyên vươn mình, quá trình đô thị hoá không thể tách rời quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước...
Hội thảo quốc tế về máy móc, năng lượng và số hóa lần đầu tiên được tổ chức tại Vĩnh Long
Ngày 20/9, tại Vĩnh Long đã diễn ra Hội thảo quốc tế về Máy móc, năng lượng và số hóa hướng đến phát triển bền vững (IMEDS 2025). Sự kiện do Hội Nghiên cứu Biên tập Công trình Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VASE) - hội thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) phối hợp cùng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long (VLUTE) tổ chức.
Ứng dụng công nghệ số toàn diện là nhiệm vụ trọng tâm của VUSTA giai đoạn tới
Ứng dụng công nghệ số toàn diện, xây dựng hệ sinh thái số là bước đi cấp thiết nhằm nâng cao hiệu quả quản trị và phát huy sức mạnh đội ngũ trí thức của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA). Qua đó cho thấy, VUSTA không chỉ bắt kịp xu thế công nghệ mà còn chủ động kiến tạo những giá trị mới, khẳng định vai trò tiên phong của đội ngũ trí thức trong thời đại số.

Tin mới

GS.TSKH Nguyễn Đức Cương: Khoa học là một hành trình dài và không phải lúc nào cũng có kết quả ngay
Sinh năm 1945 tại Huế, ông là nhà khoa học hàng đầu về hàng không - vũ trụ của Việt Nam, đã có hơn nửa thế kỷ cống hiến cho ngành khoa học kỹ thuật hàng không vũ trụ. Không chỉ là người đặt nền móng cho các sản phẩm bay tiết kiệm chi phí cho Việt Nam, ông còn là người thầy tâm huyết, truyền cảm hứng và kiến thức cho nhiều thế hệ, góp phần đưa ngành hàng không Việt Nam đạt được những bước tiến mới.
Đắk Lắk: Ứng dụng AI “nghe” độ chín sầu riêng
TS. Lê Minh Tân và CN. Hoàng Ngọc Trung Nguyên (Trường Đại học Tây Nguyên) đã nghiên cứu thành công giải pháp: “Máy phân loại quả sầu riêng theo độ chín sử dụng AI phân tích âm thanh”. Giải pháp này đã đọat giải Nhì Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk (2024-2025) khu vực phía Tây.