Bạo lực học đường: Bắt nguồn từ bất ổn tiềm tàng trong gia đình
Trong số 5 vụ bạo lực học đường đang gây xôn xao dư luận hai tuần qua, 3/5 vụ người chủ mưu là các nữ sinh, thậm chí mới ngày hôm qua thôi một vụ bạo lực học đường còn có cả sự tham gia của phụ huynh. Nhà trường là nơi bị đổ lỗi nhiều nhất khi các vụ đánh nhau xảy ra.
Nhưng theo các chuyên gia tâm lý, nhìn sâu xa hơn về hiện tượng này thì đây là những bất ổn tiềm tàng trong đời sống gia đình, trong mối quan hệ cộng đồng . Và với những hành vi bạo lực của các em học sinh đang ở tuổi hình thành tính cách, đặt ra cho chúng ta câu hỏi lớn: Có phải đang tồn tại một lỗ hổng lớn trong tam giác liên kết: Gia đình – Nhà trường – Xã hội.
Giáo dục nhân cách được hình thành từ chính những năm tháng phổ thông nhưng thực tế, chương trình học của chúng ta hiện nay đang quên mất điều này. Tiến sĩ giáo dục học Nguyễn Khắc Hùng, Viện trưởng Viện Tâm lý và Giáo dục pháp luật – Hội Khoa học Tâm lý Giáo dục Việt Nam, cho rằng nguyên nhân của chuyện bạn gái ngày càng "mạnh" hơn, thậm chí không kiểm soát được những hành vi côn đồ của mình là vì giáo dục đạo đức bị xem nhẹ ở trường.
TS Phùng Khắc Bình, nguyên Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh sinh viên, Bộ GD&ĐT nhìn nhận, cách thức đánh nhau của các em cho thấy hiện tượng này vô cùng nguy hiểm và ranh giới dẫn tới vi phạm pháp luật chỉ trong gang tấc. Ông chỉ ra căn nguyên của sự việc là do các em thiếu hụt trầm trọng kỹ năng sống và đạo đức không được rèn luyện.
Còn GS Phạm Minh Hạc - Chủ tịch Hội Khoa học Tâm lý Giáo dục Việt Nam , thì nhìn nhận các vụ bạo hành là một sự vô cảm của xã hội. Giáo dục làm cho con người giữ gìn và phát triển nhân cách và các vụ bạo hành là minh chứng của việc dạy người chưa được quan tâm thích đáng.
Nói về bạo lực học đường, PGS.TS Nguyễn Thanh Bình (Trường ĐH Sư phạm Hà Nội) cho biết có nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu là do trẻ thiếu khả năng chế ngự các cảm xúc bản thân. Đặc điểm nổi bật nhất của lứa tuổi THCS là sự phát triển tự ý thức, có đời sống tình cảm, xúc cảm phong phú, nhưng lại thiếu kinh nghiệm và kỹ năng sống, suy nghĩ chưa đúng đắn nên dẫn đến việc dùng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn. Và lúc này, vai trò của nhà trường, gia đình rất quan trọng nhằm giúp các em thay đổi nhận thức, thái độ và hành vi để giải quyết mâu thuẫn một cách tích cực, mang tính xây dựng.
Nhìn từ góc độ giáo dục, các nhà tâm lý học giáo dục cho rằng, học sinh ít được quan tâm trong việc hình thành, nuôi dưỡng, phát triển những kỹ năng kiểm soát, kỹ năng biểu hiện một cách có văn hóa xúc cảm của mình. Thầy cô thì cho rằng đó là việc của giờ giáo dục công dân nên thuộc trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm hoặc là công việc của giáo viên dạy các môn nghệ thuật.
Học sinh đánh nhau đã trở thành một hiện tượng xã hội vì có tính hệ thống và tính lây lan. Kết quả nghiên cứu về hành vi bạo lực trong nữ sinh trung học với 200 phiếu khảo sát tại 2 trường THPT ở Hà Nội thu được câu trả lời với hơn 45% ý kiến cho rằng việc các học sinh nữ đánh nhau là … “bình thường”.
Lứa tuổi dạy thì hay nói chính xác hơn là lứa tuổi THCS (11 – 15 tuổi) rất quan trọng và được phản ánh bằng những tên gọi khác nhau như: “thời kỳ quá độ”, “tuổi khó bảo”, “tuổi khủng hoảng”, “tuổi bất trị”... Đây là thời kỳ phát triển phức tạp nhất, và cũng là thời kỳ hình thành quan điểm xã hội và đạo đức của mỗi cá nhân. Bởi vậy, nếu không có sự định hướng đúng đắn từ gia đình, nhà trường, việc các em “đi” chệch đường chỉ là gang tấc.
Ông Đặng Cảnh Khanh, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thanh niên, cho biết: “Lỗi một phần không chỉ ở các em mà ở chính người lớn”. Hay như lời GS Hồ Ngọc Đại nói thì quan niệm của ông: “Học sinh luôn luôn đúng. Cái sai của các em cũng là cái sai đúng bởi các em đang trong giai đoạn hình thành nhân cách. Quan trọng là bố mẹ, thầy cô định hướng cho cái sai đó như thế nào?”
Nhìn lại các vụ việc đánh nhau xảy ra trong ba tuần qua và cả hình phạt nhà trường đưa ra cho các em. Có vị phụ huynh lên tiếng rằng, nhà trường chỉ phạt mà không dạy cách sống, cách kiềm chế và yêu thương bạn bè thì bạo lực sẽ càng leo thang.
Một điều đơn giản hơn, nếu được trang bị đầy đủ kiến thức về quyền con người, hay kỷ cương học đường nghiêm ngặt hơn, các em học sinh bị hành hung sẽ không còn phải im lặng chịu trận, nhân chứng sẽ mạnh dạn lên tiếng mà không sợ bị trả thù.
Trong một điều tra xã hội học về “Thái độ của cha mẹ khi biết con gái đánh nhau”, kết quả: Hơn 40% các em nói rằng bị cha mẹ mắng chửi và đánh sau khi biết chuyện, trong khi 42,6% cho biết cha mẹ không quan tâm đến chuyện đó.
Một khảo sát khác của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội cho biết, trong gia đình vẫn tồn tại khá phổ biến quan điểm cực đoan, như tuyệt đối hóa quyền lực giáo dục của cha mẹ hay thiên về các phương pháp giáo dục nghiêm khắc, áp đặt, thậm chí dùng vũ lực hoặc bỏ mặc con cái với những cảm xúc tiêu cực của chúng. Bởi thế, khi gặp những khó khăn trong cuộc sống, các em không biết cách đương đầu.
Ông Hùng cho rằng, nguyên nhân của hiện tượng nữ sinh dùng bạo lực, còn nam sinh “bà tám” hiện nay là do giáo dục đạo đức bị xem nhẹ ở trường, nền nếp gia đình lỏng lẻo, cha mẹ quá mải mê làm ăn, nghĩ rằng kiếm thật nhiều tiền nhằm phục vụ các nhu cầu của gia đình, con cái là hoàn thành trách nhiệm. Thiếu định hướng từ gia đình, sự lỏng lẻo trong quản lý của nhà trường cùng với điều kiện xã hội phát triển tốt khiến các em tự tin để bắt chước những hành động mà bản năng non nớt của các em cho là đúng.
Tiến sĩ tâm lý Đinh Phương Duy (Viện Tâm lý giáo dục TP.Hồ Chí Minh) đưa ra lời khuyên với các bậc phụ huynh, trong trường hợp biết con mình là “chủ thể” của các vụ đánh nhau, cần bình tĩnh nhìn nhận lại mình đã giáo dục con cái thế nào: nuông chiều con quá mức hay bỏ mặc con? Rõ ràng, gia đình cũng phải chịu nhiều trách nhiệm trong những hành động bạo lực ấy của các nữ sinh.
Ông Hùng một lần nữa khẳng định lại, biện pháp hiệu quả là phải “đánh” vào gốc của vấn đề, đó là chú trọng giáo dục từ gia đình. Cha mẹ phải thay đổi kế hoạch sống, đưa mục tiêu quan tâm con trẻ lên hàng đầu.








