Báo La Lutte và cuộc đình công của xe thổ mộ ở Sài Gòn
Những cây bút sắc nhọn viết cho tờ báo này là những tên tuổi rất quen thuộc trong lịch sử đấu tranh cách mạng ở miền Nam nước ta thời đó: Tạ Thu Thâu, Nguyễn Văn Tạo, Nguyễn An Ninh, Dương Bạch Mai, Phan Văn Hùm, Phan Văn Chánh... và nhiều người khác nữa. Như nhận xét của Pagès “Họ viết bằng một thứ tiếng Pháp tranh luận “rất Pháp” với những luận điệu đấu tranh rất thuyết phục”. Pagès nêu ra một số bài viết, như trong số báo ra ngày 29-6-1934 chẳng hạn, dưới nhan đề Cuộc đấu tranh vẫn tiếp diễn, báo tung ra một lời kêu gọi như công khai, quần chúng công nông hãy đứng lên chống lại chính quyền tư sản đã “cắt giảm lương bổng của người lao động, ưu đãi một cách bất công giới chủ... nhằm muốn giải quyết cuộc khủng hoảng kinh tế trên lưng những người bị bóc lột... tài trợ một cách quá quắt cho một số hãng, ký những hợp đồng béo bở cho một số công ty... sử dụng một cách gian lận những quỹ tiền tệ do bóc lột những người lao động Đông Dương mà có... cắt giảm nặng nề những ngân sách cho giáo dục, y tế để tăng phồng cho ngân sách của cảnh sát và quân đội...”
Báo tố cáo những cuộc bầu cử do chính quyền thuộc địa tổ chức được tiến hành “Trong chế độ khủng bố, áp bức, tham nhũng, vi phạm trắng trợn những luật lệ và bí mật bầu cử,... gạt bỏ một cách vô lý một số ứng cử viên, hăm doạ người đi bầu, hành hung truy tố những ứng cử viên đối lập, xoá bỏ một cách vô lý kết quả trúng cử của những ứng cử viên công, nông...”.
Báo tố cáo tình trạng khi những người Pháp hành hung gây thương tích cho người An Nam đột nhập phạm pháp vào nhà dân, nếu có đi thưa kiện, thì bao giờ cũng xử người bản xứ là có lỗi, còn người Pháp là vô tội vì “toà án chỉ là một bức biếm hoạ đen tối của công lý”, “luật pháp tư sản chỉ bảo vệ những kẻ có tiền”, và vẫn có thêm những “kỳ hào - đao phủ”.
Báo khẩn thiết kêu gọi “Phải cứu nguy các tù nhân” vì họ bị chế độ dã man của các nhà tù đối xử rất tàn tệ, đánh đập, tra tấn, bắt lao động khổ sai đến kiệt sức, chỉ cho ăn cơm với cá thối đầy dòi bọ...
Cuộc đình công của xe thổ mộ ở Sài Gòn
Lời buộc tội của Sở Mật thám Nam kỳ còn gay gắt hơn nữa, gọi thẳng thừng những hoạt động của tờ La Luttelà “có tính cách lật đổ”, nhận xét: “Sự hung dữ của những bài báo đã vượt quá những giới hạn cho phép của một bài tranh luận tạo nên một sự kích động liên tục kêu gọi nội chiến, chống lại các luật pháp và chính quyền, tiến hành những hoạt động có tính chất gây rối loạn, nguy hiểm cho sự an ninh, tạo ra sự căm thù chính quyền Pháp...”.
Trước tình hình này, ngày 25-9-1935, toàn quyền Đông Dương đã phải có công văn số 3989 – CV hỏi thống đốc Nam kỳ xem có thể theo Điều 2 của Sắc lệnh ngày 10-4-1935, truy tố tờ báo về tội “xâm phạm đến sự tôn trọng đối với chính quyền Pháp ở Đông Dương”.
Bản thân thống đốc Nam Kỳ cũng rất lo lắng và lưỡng lự về vấn đề này. Ông viết công văn hỏi Công tố viên trưởng Nam kỳ và được trả lời: “Sự xâm phạm đến sự tôn trọng đối với chính quyền Pháp không có tính chất nghiêm trọng đến mức cần phải truy tố hình sự đưa đến phạt tù mà chỉ có thể đưa đến phạt tiền, trong những phiên toà sẽ bị các bị cáo lợi dụng để công khai chỉ trích chính quyền. Cho nên theo ý kiến của Viên công tố thì “...Trong hoàn cảnh hiện nay, tốt hơn cả là không nên truy tố tờ La Lutte... Nhưng cũng xin tuỳ ông thống đốc nhận định xem có nên xin ý kiến của Bộ trưởng thuộc địa không để khởi động các biện pháp ức chế”. Thống đốc Nam kỳ cũng tự hỏi không biết trong thời điểm lúc đó việc truy tố tờ báo có thích hợp không, vì kinh nghiệm còn sờ sờ ra đó: ở Sài Gòn, khi tờ báo La Populaire(Bình Dân) bị truy tố trước toà án đại hình về một bài báo vu khống toàn quyền Pasquier, thì báo trở nên nổi tiếng, được dân chúng tìm đọc truy tố tờ La Luttecó thể lại viết theo đó, tô hồng cho tờ báo và làm tăng thêm sự tin tưởng và hâm mộ của độc giả. Vả lại, theo bức điện số 9-CG gửi Ban Giám đốc Vụ chính trị Nam kỳ, thì muốn truy tố tờ báo, phải được sự đồng ý của ông Bộ trưởng thuộc địa và phải gửi toàn bộ hồ sơ của sự việc về Pháp để xét.
Chính toàn quyền Đông Dương cũng đã thấy vấn đề đó, nên ngày 10-10-1935 đã có công văn trả lời thống đốc Nam kỳ, không đồng ý việc truy tố tờ báo vì “... Nếu có phạt nhẹ như sắc lệnh quy định thì về thực tế kết qủa cũng sẽ chỉ làm tăng thêm số lượng phát hành của nó, hay của một tờ báo sẽ thay nó...”.
Vừa hay, lúc đó xảy ra cuộc tổng đình công của xe thổ mộ ở Sài Gòn – Chợ Lớn và các nông phụ cận, như một chiếc phao cho chính quyền thuộc địa nắm lấy. Sự việc như sau:
Trong số báo ra ngày 24-8-1935, đầu đề Chính quyền quỳ gối trước Công ty Xe điện – Xebuýt, tờ La Luttetố cáo thống đốc Nam kỳ đồng loã với Công ty Xe Điện – Xe buýt, dựng lên một kế hoạch nham hiểm nhằm tiêu diệt các xe thổ mộ để dành độc quyền chuyên chở công cộng trong vùng Sài Gòn – Chợ Lớn. Một trong những hành động của kế hoạch này là cho phép và khuyến khích cảnh sát gặp xe thổ mộ ở bất cứ đâu, cũng gây khó dễ một cách thô bạo, soi mói tìm mọi lỗi dù nhẹ nhất, hoặc nếu không có lỗi gì cũng phạt rất nặng nề, giam xe, bắt ngựa, làm cho chủ xe bị kiệt quệ, tuyệt đường phải bỏ nghề.
Báo kêu gọi những chủ xe thổ mộ: “Muốn bảo vệ hột cơm của mình thì phải tự mình đứng lên tập hợp nhau lại để đấu tranh chứ không thể trông mong gì được ở chính quyền cũng như ở các vị dân biểu trong một chính phủ đã quỳ gối trước các công ty tư sản...”. Báo hiến kế các chủ xe thổ mộ phải tổ chức những cuộc đình công vào những ngày lễ có đông người đi lại, rồi đem xe đến tụ tập trước Dinh Thống Đốc...
Lời kêu gọi này đã được hưởng ứng, nên ngày 26-12-1935, toàn thể xe thổ mộ đã đồng loạt đình công, làm tê liệt sự đi lại của dân chúng trong cả một vùng Sài Gòn – Chợ Lớn và phụ cận. Hôm sau, ngày 27-12, tờ La Luttera một số đặc biệt tường thuật vụ đình công, nhưng vừa phát hành thị bị thống đốc Nam kỳ ra lệnh thu hồi.
Nắm lấy cơ hội này, chính quyền Sài Gòn truy tố tờ báo với tội danh “Tham gia cuộc đình công, ngăn cản tự do lao động”, truy tố Ganofsky là quản lý, Ardin là người in tờ báo với tội danh đồng loã.
Ngày 12-2-1936, ông chánh án dự thẩm Trần Văn Tỷ, thụ lý án mở phiên toà xét xử. Kết quả, ông chánh án nhanh chóng ra phán quyết “trắng án” đối với tờ báo, cũng như trắng án đối với các ông Ganofsky và Ardin. Thế là vụ án chìm xuống, âm mưu truy tố thất bại thảm hại. Và quả nhiên tờ báo trở nên rất nổi tiếng, số lượng phát hành tăng vọt lên thêm hàng ngàn số. Công tố viên trưởng phản kháng phán quyết này, nhưng Phòng luận tội thì lại chấp nhận và thông qua phán quyết.
Cực chẳng đã, dưới sự thúc ép của thống đốc Nam kỳ và công tố viên trưởng, Sở Mật thám Sài Gòn đột ngột khám xét trụ sở của báo La Lutte. Tại đây đã tìm thấy và thu giữ một số giấy tờ, tài liệu chứng minh ban biên tập và những người lãnh đạo tờ báo “đã quyết định gây ra cuộc đình công của xe thổ mộ ở Sài Gòn – Chợ Lớn”.
Thế là có một phiên toà thứ hai được mở ra, lần này truy tố đích danh các ông Tạ Thu Thâu, Dượng Bạch Mai, Trần Văn Thạch, Phan Văn Chánh, Phan Văn Hùm, Gannofsky và Ardin với tội danh “hoạt động chống sự an ninh của Nam kỳ”, theo điều 91 của Bộ luật Hình sự. Phiên toà được khai mạc vào ngày 16-3-1936, trước một số người đến dự đông nghẹt chưa từng thấy. Đến phần tranh luận, Luật sư Trịnh Đình Thảo đọc lại trước toà nguyên văn bài báo gây ra cuộc đình công, rồi vận dụng các điều khoản trong Bộ luật hình sự có sửa đổi áp dụng cho người bản xứ, chứng minh một cách hùng hồn và thuyết phục là bài báo này “không rơi vào phạm vi của điều 91”. Vả lại, nếu coi đây là “một ấn phẩm báo chí có thể gây ra nguy hiểm cho sự an ninh của Nam kỳ” thì toà án này không đủ thẩm quyền xét xử. Hơn nữa, muốn xử một tội danh như vậy thì phải gửi toàn quyền bộ hồ sơ về Bộ thuộc địa ở Pháp để xem xét và phải được sự đồng ý của Bộ trưởng.
Vì vậy, luật sư Trịnh Đình Thảo phản bác mọi tội danh toà án nêu ra đối với các thân chủ của ông. Hội đồng xét xử cho hoãn phiên toà để vào thảo luận. Khi trở lại phòng xử án , chủ toạ quyết định cho dời phiên toà đến ngày 18-3-1936 sẽ ra phán quyết.
Ngày 19-3, thống đốc Nam kỳ gửi lên toàn quyền Đông Dương bưu điện mật mã số 49-C báo cáo kết quả của phiên toà với phán quyết như sau:
“Phan Văn Hùm, Phan Văn Chánh, Ardin: trắng án.
Tạ Thu Thâu phạt tiển : 500 phrăng.
Dương Bạch mai, Trần Văn Thạch, Ganofsky phạt 200 phrăng nhưng cho hưởng án treo.
Tư liệu: Trích trong các tư liệu của Viện Lưu trữ Tư liệu TP Hồ Chí Minh.
Nguồn : T/C Xưa - Nay, số 266, 8/2006