Án mạng, ruồi & nhà khoa học: Tìm kiếm nhân chứng trên tử thi
Có những vụ án mà hiện trường đầy rẫy những dấu vết bí ẩn khiến cảnh sát không thể xây dựng lại trình tự gây án của hung thủ. Trong tất cả những trường hợp đó, có một nhân chứng rất quan trọng. Đó là ruồi.
Những vết máu bí ẩn
14h25 ngày 14/6/1997, xác hai người đàn ông được tìm thấy trong một căn hộ ở ngoại ô Lincoln, Nebraska, Mỹ. Cả hai đều chết vì những phát đạn vào đầu và vào ngực. Điều khó hiểu là tại hiện trường có rất nhiều các vết máu li ti ở những vị trí mà theo logic, máu không thể bắn tới đó được. Ví dụ như trên góc xa của trần nhà, ở điểm khuất của chiếc đèn treo trong bếp hay bên ngoài cánh cửa ra vào. Hơn nữa, khi quan sát, các điều tra viên nhận thấy những vết máu này có hình dạng khác thường, không giống như máu bắn ra từ một vết thương do đạn bắn. Nhiều giả thuyết đã được đặt ra, trong đó có giả thuyết về một nạn nhân thứ ba. Tất cả chỉ sáng tỏ khi các nhà côn trùng học vào cuộc. Qua phân tích, người ta kết luận thủ phạm làm nhiễu cuộc điều tra chính là lũ ruồi. Sự tham gia của các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực côn trùng học điều tra đã khiến vụ án trở nên đơn giản hơn nhiều.
Vụ thảm án thế kỷ XIII và cuộc hành trình 150 năm trong thế giới côn trùng
Thế kỷ XIII, ở Trung Quốc, xác một người nông dân được tìm thấy trong ruộng lúa nhà mình, cổ bị cắt lìa bằng một nhát liềm. Thời ấy, tất nhiên không có xét nghiệm dấu vân tay, vết máu hay ADN. Vị quan điều tra vụ này đã cho triệu tập tất cả nghi phạm tới hiện trường, mang theo liềm của họ. Tại đó, một trong số các lưỡi liềm bị ruồi bu kín, trong khi các lưỡi khác thì không. Sau khi tra xét, chủ nhân của lưỡi liềm đó đã phải nhận tội. Dù máu trên lưỡi liềm đã được rửa sạch, nhưng mùi tanh thì vẫn còn và ruồi đã tìm đến. Vụ án được ghi nhận như một trong các ví dụ kinh điển về côn trùng học điều tra ở thời kỳ sơ khai.
Những nghiên cứu về hoạt động của các loài côn trùng trên tử thi được bắt đầu một cách có hệ thống vào khoảng giữa thế kỷ XIX.
Vào cuối thế kỷ XIX, sau nhiều năm nghiên cứu các giai đoạn phát triển của côn trùng trên tử thi, năm 1894, bác sĩ Jean-Pierre Mégnin đã xuất bản một cuốn sách đề cập đến 8 thời kỳ tấn công của côn trùng. Cuốn sách đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong ngành côn trùng học điều tra. Kể từ đó, rất nhiều kết quả nghiên cứu có ý nghĩa được công bố và côn trùng học giữ một vị trí quan trọng trong hệ thống các ngành khoa học hình sự. Nhưng sau Thế chiến thứ II, xu hướng này tạm thời bị gián đoạn.
Cột mốc đánh dấu sự trở lại của ngành côn trùng học điều tra gắn liền với một vụ việc rất đáng buồn ở Đức. Năm 1997, xác vợ một mục sư Tin lành được tìm thấy trong một khu rừng. Hộp sọ vỡ nát vì bị đập bằng một khúc gỗ. Tử thi đã phân hủy tới mức bác sĩ pháp y chẳng thể đưa ra một kết luận nào. Người ta đành cầu cứu đến sự giúp đỡ của các chuyên gia côn trùng học với vật chứng là 3 con dòi lấy được từ hiện trường. Nghiên cứu kích thước của lũ dòi, họ biết được rằng người phụ nữ tội nghiệp bị giết trước đó không quá 3 ngày. Và người chồng thì không đưa ra được lời giải thích hợp lý nào về việc ông ta đã ở đâu, làm gì trong quãng thời gian ấy. Nghi ngờ càng được khẳng định khi điều tra viên tìm được trong nhà mục sư một đôi ủng có dính loại đất ở hiện trường vụ án và một con kiến thuộc loài Lasius fuliginosus. Một con kiến khác thuộc loài này cũng được tìm thấy trên tử thi. Đây là loài kiến rất hiếm và trong khắp cả vùng, chỉ có một chiếc tổ duy nhất của loài kiến này ở chính trên cái cây có một cành đã được lấy làm hung khí. Trước những bằng chứng không thể chối cãi, vị mục sư đã phải cúi đầu nhận tội.
Những cuộc sống bắt đầu từ cái chết
![]() |
| Ấu trùng ruồi (dòi) tìm thấy trên tử thi. Một số bác sĩ dùng dòi (được nuôi trong môi trường vô trùng) để làm khô các vết thương lở loét vì chúng chỉ ăn các mô hoại tử mà không ăn các mô lành. |
Lúc này, nhiệm vụ của các nhà côn trùng học điều tra là xâm nhập vào thế giới đang sinh sôi ấy để tìm ra kết luận về thời điểm xảy ra án mạng hoặc thời điểm xác nạn nhân được đưa tới hiện trường. Số lượng và chủng loại côn trùng và ấu trùng, mức độ phát triển và tình trạng di chuyển của chúng đều là những thông tin quý giá. Tuy nhiên, độ chính xác của những thông tin này lại phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố: ánh sáng, độ ẩm, nhiệt độ…của môi trường. Trong điều kiện thời tiết nóng ẩm, mưa nhiều, ấu trùng của ruồi xanh có thể tiêu huỷ toàn bộ da thịt của một tử thi cho đến tận xương chỉ trong 2 tuần. Nhưng nếu trời khô mát, thời gian ấy có thể kéo dài đến 2 năm. Công việc của các nhà côn trùng học vì thế luôn đầy rẫy những bất ngờ và bí ẩn…
8 giai đoạn tấn công của côn trùng: Các loài ruồi lớn ăn thịt (Calliphora vicina, Muscina) xuất hiện đầu tiên. ấu trùng của chúng có màu xanh thẫm, hút các dịch lỏng chảy ra từ các mô trong giai đoạn đầu phân huỷ. Tiếp đó là ruồi Sarcophaga, có sọc đen trắng. ấu trùng của chúng biến các mô thành dạng nhão. Tham gia giai đoạn thứ ba là các loài bọ ăn da và bướm Aglossa, cánh nâu có đốm đen, vàng. Trong giai đoạn thứ tư sẽ xuất hiện ruồi pho mát và bọ lớn nhiều màu Eristal. Giai đoạn thứ năm thuộc về các loài ruồi như Nécrophorus và loài ăn côn trùng Hister. Hết giai đoạn này cũng chấm dứt thời kỳ lên men. Trong giai đoạn tiếp theo, các thành viên họ ve bét sẽ giải quyết nốt các chất dịch còn lại của tử thi. Các loài bọ cánh cứng (Attagenus) xuất hiện trong giai đoạn thứ bảy. Nhiều tháng sau, khi tử thi chỉ còn là bộ xương, côn trùng của giai đoạn thứ tám, trong đó có bọ hung Tenebrio sẽ có mặt để giải quyết nốt những phần còn sót lại và xác các côn trùng trong các giai đoạn trước đó.
Nguồn: KH&ĐS Số 35 Thứ Hai 1/5/2006









