50 năm Báo Khoa học và Đời sống: Nhớ lại và suy ngẫm
Một thời để nhớ
Sau kỳ họp của Ban vận động Trung ương chuẩn bị thành lập Hội Phổ biến Khoa học và Kỹ thuật Việt nam tiến hành vào tháng 5 năm 1959, công việc ra báo Khoa học thường thức được tiến hành gấp rút. Các ông Nguyễn Xiển, Tạ Quang Bửu, Vũ Đình Tụng, Đặng Minh Trứ và cụ Nguyễn Công Tiễu cùng họp bàn. Bấy giờ cụ Tiễu đã loà cả hai mắt, phải có cụ bà dắt đến họp. Giáo sư Tạ Quang Bửu tổng kết cuộc họp và trình bày bài báo ra mắt bạn đọc, chuẩn bị đăng trong số Khoa học thường thức đầu tiên. Đến nay, 50 năm sau đọc lại, bài báo đó vẫn còn lấp lánh trí tuệ và lòng yêu nước thương nòi. Báo do Giáo sư Nguyễn Xiển làm chủ nhiệm và ông Đặng Minh Trứ làm Tổng biên tập. Báo Khoa học thường thức là tờ phổ biến khoa học đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, nhưng không phải là tờ báo khoa học đầu tiên ở nước ta, mà là tiếp nối truyền thống của giới trí thức yêu nước “mong đền nợ nước bằng cách dốc lòng truyền bá kiến thức, mở mang dân trí”. Sớm nhất là tờ Khoa học tạp chí của cụ Nguyễn công Tiễu, đã ra mắt bạn đọc trong cả nước từ năm 1931. Với ý chí và tài năng của người chủ bút và được sự hưởng ứng nhiệt thành của rộng rãi bạn đọc, tờ báo phổ biến khoa học này đã tồn tại suốt gần 9 năm, tuy có lúc thăng trầm tạm thời phải đình bản. “Tuổi thọ” của tờ báo khoa học vào thời ấy như thế được coi là kỷ lục. Nên nhớ có những tờ báo văn chương nổi đình đám như tờ “An Nam tạp chí” của thi sỹ Tản Đà cũng chỉ kéo dài được một vài năm. Vị chủ bút tờ Khoa học tạp chí vốn là một kỹ sư canh nông, nhưng học rộng biết nhiều, lại say mê nghiên cứu các kinh nghiệm dân gian trong sản xuất và đời sồng. Được trang bị phương pháp nghiên cứu thực nghiệm còn khá mới mẻ vào thời ấy, nhà khoa học Nguyễn Công Tiễu là người đầu tiên nghiên cứu về bí mật sinh sản hữu tính ở bèo hoa dâu; Cụ còn khảo sát về các loài cây hoa di thực, về các loài rùa nên bạn đọc thân mật tặng cụ biệt danh là “ông già ở Thuỷ tiên trang”, “cụ Tiễu rùa”.
Vào giữa những năm 1930, ở trong Nam Bộ còn xuất hiện tờ Khoa học phổ thông của ông Lâm Văn Vãng. Và trong những năm từ 1939 đến 1941 ở ngoài Bắc, nhóm trí thức gồm các ông Nguyễn Xiển, Tạ Quang Bửu, Đặng Phú Thông… cùng nhau ra tờ Khoa học báo nhằm truyền bá kiến thức cùng phương pháp khoa học và qua đó, tạo dựng một hệ thống thuật ngữ khoa học bằng tiếng Việt, để những năm sau này, có đủ khả năng giảng dạy trong nhà trường phổ thông và đại học bằng tiếng mẹ đẻ. Cuốn “Danh từ khoa học” của Giáo sư Hoàng Xuân Hãn đã được phôi thai và hình thành qua quá trình làm báo thời đó.
![]() |
Báo Khoa học thường thức ra số đầu tiên vào ngày 30 tháng 9 năm 1959. Sau đó bốn năm, qua một quá trình vận động sôi nổi, Đại hội thành lập Hội Phổ biến Khoa học và kỹ thuật Việt Nam được tổ chức trọng thể tại Nhà hát lớn Hà Nội từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 5 năm 1963. Đại hội vô cùng phấn khởi được đón tiếp Bác Hồ đến dự và nói chuyện. Bác căn dặn Hội và Báo làm công tác phổ biến khoa học phải theo phương châm: “… Những điều phổ biến phải thiết thực, chính xác, sao cho quần chúng có thể hiểu được và làm được. Sau khi phổ biến khoa học, ta phải theo dõi, giúp đỡ quần chúng học tập và áp dụng cho tốt. Nếu chỉ phổ biến rồi bỏ mặt quần chúng, không quan tâm theo dõi thực hiện được hay không, kết quả tốt hay xấu, như vậy là thiếu tinh thần trách nhiệm…”.
Sau hơn 17 năm hoạt động, tới tháng 9 năm 1977 Báo Khoa học thường thức chuyển thành Báo Khoa học và Đời sống, do Viện Khoa học Việt Nam quản lý, Viện sỹ Trần Đại Nghĩa làm chủ nhiệm, ông Hoàng Linh làm Tổng biên tập.
Nhớ lại thời làm báo và công tác hội trong những năm tháng không thể nào quên ấy, anh chị em chúng tôi thường nói với nhau về một cảm nhận chung: Vì sự nghiệp lớn lao của Đất nước, của dân tộc, trong đó có sự nghiệp của mỗi người. Có thể nhận thấy các sự nghiệp lớn nhỏ đó không chỉ ở các vị chủ bút, các vị Tổng biên tập, mà cả ở từng người làm báo, ở mỗi nhà khoa học là cộng tác viên thân thiết của tờ báo.
Xin kể một vài mẩu chuyện để minh chứng cho điều này.
Ngày nay hầu như ai cũng biết công trình nổi tiếng và thiết thực của Dược sĩ Đỗ Tất Lợi, đó là tác phẩm “Cây thuốc và vị thuốc Việt nam”, xứng đáng là một bộ bách khoa thư về dược liệu, và đã trở thành cuốn sách tra cứu của mỗi nhà. Vào những năm 1960, Giáo sư Đỗ Tất Lợi, Giáo sư Vũ Văn Chuyên và một số nhà khoa học liên tục viết hàng trăm bài báo phổ biến khoa học về các cây thuốc, vị thuốc trên các số báo khoa học thường thức, được bạn đọc háo hức đón nhận, sưu tầm. Thấy thế Hội Phổ biến khoa học và kỹ thuật Việt Nam và Báo Khoa học thường thức yêu cầu GS. Đỗ Tất Lợi ra các tập phụ san chuyên về cây thuốc, vị thuốc. Lâu dần, “năng nhặt chặt bị”, nhà khoa học Đỗ Tất Lợi với khả năng nghiên cứu và sưu tầm tổng kết kinh nghiệm, kiến thức của thế giới và trong nước, đã xây dựng nên công trình đồ sộ được trao tặng giải thưởng Hồ Chí Minh.
![]() |
Về lĩnh vực chăn nuôi, Giáo sư Trần Văn Hà đã kể lại một kỷ niệm thật là ấn tượng trong dịp kỷ niệm 40 năm Báo Khoa học hoạt động. Đó là lần ông cùng cán bộ Hội Phổ biến KH&KT Việt Nam đi chuyển giao kỹ thuật thụ tinh nhân tạo cho lợn lai kinh tế tại thị xã Bắc Ninh vào đầu những năm 1970. Người dân thường nghĩ: Chỉ có lợn đực thụ tinh cho lợn cái, chứ làm sao có chuyện lạ thụ tinh nhân tạo? Chuyện mới mẻ nên đại tướng Nguyễn Chí Thanh, hồi ấy đang là một vị lãnh đạo Đảng phụ trách khối nông nghiệp, đã đích thân đến khảo sát, chỉ đạo cuộc trình diễn kỹ thuật.
Về lâm nghiệp, phải kể đến những bài báo bảo vệ rừng đầu nguồn của kỹ sư Lâm Công Định; của Giáo sư Nguyễn Văn Trương, những bài báo về thảm rừng nhiệt đới của Giáo sư Thái Văn Trừng, sau này trở thành công trình tiến sỹ khoa học và đoạt giải thưởng Hồ Chí Minh.
Lại còn chuyện phổ biến và áp dụng vận trù học trong giao thông vận tải thời chiến được các nhà toán học thường xuyên viết bài cho Báo Khoa học thường thức, và Hội thì tổ chức các cuộc triển lãm mô hình và giải quyết một số vấn đề thực tiễn. Thủ tướng Phạm Văn Đồng rất quan tâm chỉ đạo công tác này và được các nhà toán học tài năng như giáo sư Hoàng Tụy nhiệt tình tham gia.
Cũng không kém phần sôi nổi, hấp dẫn là các bài báo, các buổi nói chuyện khoa học do ông Đinh Ngọc Lân và một số anh em thực hiện về du hành vũ trụ, về việc phóng vệ tinh nhân tạo đầu tiên của Liên Xô vào năm 1957…
![]() |
Câu chuyện về những bài báo gắn liền với sự nghiệp của mỗi nhà khoa học còn dài dài… Chỉ xin kể nốt một chuyện tưởng chừng bình thường của một con người bình thường. Đó là công trình “Việt Nam văn hiến” gồm hàng ngàn trang của bác Đinh Xuân Vịnh. Thời ấy, công việc chính của bác Vịnh ở toà soạn báo là làm makét và theo dõi việc in báo. Khi cần thì bác vẽ minh hoạ, viết “tít” cho bài và làm “vi-nhét” cho các chuyên mục. Có ai ngờ trong ông già xứ Nghệ nhỏ bé, cù mì ấy lại có một nguồn đam mê mạnh mẽ, bền bỉ, đó là sưu tầm, phân loại, tìm hiểu tất cả các tri thức về địa lý, lịch sử văn hoá Việt. Làm mục lục cho báo, bác đến thư viện đọc sách tham khảo, tra cứu. Sau này, khi về hưu, ở tuổi bát tuần, bác đã hoàn thành bộ “Việt Nam văn hiến”, được báo chí gọi là “mỏ chữ” với công trình này, vào năm 1988, Bác Đinh Xuân Vịnh đã được Nhà nước phong tặng Huân chương Lao động hạng Ba vì có “thành tích xuất sắc trong việc bảo tồn phát huy văn hoá truyền thống, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc”.
Tuy nhiên, tôi không chỉ thấy cái hay, cái đẹp của người làm báo thời ấy mà cũng cảm nhận sâu sắc cái hạn chế, nhược điểm của người làm báo thời bao cấp. Cái thời mà cả nước chỉ có một tờ báo phổ biến khoa học và từ giấy in báo đến mọi thứ đều được phân phối (tiền giấy bán báo còn cao hơn giá báo), thì người làm báo đâu có phải đối mặt với thị trường như ngày nay.
Thời ấy, ngoài những bài báo chống mê tín dị đoan, hủ tục, còn phần lớn, kể cả những cây bút sáng danh nhất, cũng chỉ quen viết các bài phân biệt địch – ta, ca ngợi chiến công, thành tích. Chức năng phản biện trên diễn đàn báo chí còn mờ nhạt. Báo Khoa học và Đời sống ngày nay nhạy bén và sắc sảo hơn trong việc phản biện khoa học và nắm bắt các nhu cầu bạn đọc, nhất là giới trẻ.
Vài điều suy ngẫm
![]() |
Về xuất bản, báo chí khoa học của Liên hiệp hội Việt Nam, tuy đã có những thành tựu đáng kể và những bước tiến bộ, nhưng tôi nghĩ vẫn cần phải có một sự đổi mới mạnh hơn nữa. Chẳng hạn, lâu nay có ý kiến là nên xây dựng một tập đoàn báo chí khoa học của Liên hiệp hội Việt nam, nhưng vẫn chưa thành hiện thực vì không có một giải pháp hữu hiệu cả về mặt kinh tế báo chí lẫn về mặt nâng cao chất lượng từng tờ báo. Đâu phải trong cơ chế thị trường, chúng ta cào bằng mọi tờ báo, tạp chí. Có những tờ báo thiết thực, hữu ích, nhưng lại kén bạn đọc, đòi hỏi trình độ người viết thì cần được tài trợ kinh phí. Lại có những tờ “ăn khách”, phát hành rộng, dễ lãi. Muốn lấy thế mạnh của tờ nọ hỗ trợ cho tờ kia, từ báo in đến báo điện tử thì cần phải có “nhạc trưởng”, có chỉ huy, và chủ trương phải được nhất quán từ cơ quan quản lý của Đảng, Nhà nước đến lãnh đạo Liên hiệp hội.
Tôi cho rằng, Nhà xuất bản Tri thức mới ra đời, nhưng đã xây dựng được tủ sách tinh hoa, với rất nhiều tác phẩm kinh điển có giá trị tạo nền móng cho học thuật nước nhà. Tuy nhiên, thời gian tới nên chăng cùng với sách khoa học cơ bản, chúng ta cần chú trọng hơn đến việc xuất bản các sách phổ biến khoa học phục vụ sản xuất và đời sống cho đông đảo bạn đọc trong cả nước.
Làm được như vậy, Liên hiệp hội Việt Nam chúng ta sẽ hoàn thành sứ mệnh cao cả trong sự nghiệp nâng cao dân trí, chấn hưng đất nước.












