Xem phim bằng cả… mũi!
Truyền thông khứu giác?
Cuối tháng 4.2006, ở Nhật bắt đầu trình chiếu bộ phim có mùi! Mùi hương sẽ toả ra từ những chiếc máy đặc biệt cài ngay dưới ghế ngồi. Máy sẽ tạo ra mùi khác nhau bằng cách pha trộn các dung dịch dầu hương liệu chứa bên trong máy, thông qua một chương trình máy tính lập sẵn. Hai rạp chiếu bóng ở Tokyo đã thử nghiệm công nghệ này vào ngày 22.4 với phim The new world (Tân thế giới) của Holywood do Colin Farrell thủ vai chính.
Công ty NTT Communications Corp. thuộc tập đoàn viễn thông NTT khổng lồ của Nhật là tác giả của công nghệ phim có mùi này. Rạp dành riêng 33 ghế có gắn máy tỏa mùi với giá vé 1.800 yen/ghế (khoảng 15 USD), bằng giá với các hạng ghế khác. Vé bán trong ngày đầu rất chạy và hy vọng công nghệ mới sẽ lôi kéo khán giả trở lại với các rạp chiếu bóng đang thất thu.
Naoko Yoshida, người phát ngôn của NTT Communications cho biết: "Đây là thử nghiệm đầu tiên trên thế giới, người xem sẽ có cảm giác sống thực như đang ở giữa khu rừng và ngửi được mùi cây cỏ". Trong tương lai, các rạp chiếu có thể tải phần mềm điều khiển đồng bộ mùi-cảnh qua internet cho từng bộ phim và cài vào máy chủ điều khiển các máy tạo mùi trong hệ thống mạng nội bộ. Thời đại truyền thông bằng khứu giác dường như đã khởi đầu?
Thất bại xưa
Phim có mùi đã ra đời từ năm 1960 tại Mỹ với công nghệ được đặt tên là "Smell-O-Vision" qua bộ phim Scent of mystery (Mùi hương bí mật). Là sản phẩm trí tuệ của chuyên gia Thuỵ Sĩ Hans Laube, bộ máy phát ra được 30 mùi hương - gồm các mùi hoa, rượu mạnh, lẫn mùi thuốc lá - tương ứng với các trường đoạn phim và sự phát triển của kịch bản.
Trong cuốn sách OOPS: 20 Life lessons from the fiascoes that shaped America (tạm dịch: Những bài học thất bại định hình nước Mỹ), tác giả Martin J. Smith và Patrick J. Kiger đã mô tả thiết bị này: "Đủ loại bình chứa hương liệu được nối liền thành một băng truyền quấn quanh guồng quay có động cơ. Đúng lúc cần thiết, những chiếc kim sẽ chọc thủng lớp màng bọc dưới đáy bình chứa tương ứng và hút hương liệu ra. Quạt điện sẽ pha trộn mùi hương với không khí rồi bơm qua một hệ thống đường ống dài cả dặm dẫn đến các lỗ thoát hơi dưới ghế ngồi trong rạp hát".
Khởi chiếu trong ba rạp hát trang bị đặc biệt vào tháng 2.1960, bộ phim có mùi Scent of mystery của đạo diễn Michael Todd ứng dụng công nghệ Smell-O-Vision là một thất bại thảm hại. Khán giả ngồi ở các hàng ghế ban công "than phiền rằng họ chỉ ngửi được mùi mấy giây sau khi hành động đã diễn ra trên màn ảnh và kèm theo là tiếng xì xì khó chịu", - Smith và Kiger viết. Cây bút phê bình Bosley Crowther của tờ The New York Times ta thán rằng phim không chỉ nhạt nhẽo về kịch bản lẫn diễn xuất mà mùi hương toả ra lại quá mơ hồ đến nỗi "khán giả cố sức ngửi mùi, cứ chun mũi hít khụt khịt như những con chó săn".
Từ mũi đến tim
![]() |
| Chiếc máy điều khiển tạo mùi cho hệ thống Smell-O-Vision, phát minh của chuyên gia Thuỵ Sĩ Hans Laube (phải). Hai người này đã tạo ra bộ phim có mùi đầu tiên vào năm 1960 mang tên Scent of mystery. |
Trong thời đại multimedia, khứu giác vẫn là một mục tiêu chưa đạt được của các nhà công nghệ. Thông cáo báo chí của NTT Communications nhân dịp thử nghiệm công nghệ phim mùi kiểu mới có một đoạn hùng hồn: "Nghiên cứu đã cho thấy khứu giác có thể tạo ra những ấn tượng mạnh hơn, kéo dài hơn cả thị giác. Do đó công nghệ này có tiềm năng tăng cường mãnh liệt hiệu quả truyền thông cho nhiều mục đích đa dạng." Công nghệ này trước khi thử nghiệm ở rạp đã được ứng dụng để sản xuất thiết bị tạo mùi dùng cho máy tính cá nhân nối mạng tại Nhật với giá 620 USD/chiếc.
Gần đây, khán giả xem phim Polyester (1981) và Rugrats go wild! (2003) của đạo diễn John Waters đều được phát... thẻ cào để ngửi mùi. Nhiều rạp ở Nhật cũng thử tạo mùi sô-cô-la khi chiếu bộ phim Charlie and the chocolate factory (Charlie và nhà máy sô cô la) của đạo diễn Tim Burton. Sau âm thanh và hình ảnh, ngành công nghiệp giải trí vẫn không ngừng cố gắng ứng dụng mọi công nghệ khả dĩ để chinh phục trái tim khán giả bằng đường lỗ mũi.
Hiệu ứng phi truyền thông
Chưa được ngửi mùi nhưng thông tin này đã tạo được dư luận từ công chúng qua mạng internet. Một độc giả đặt câu hỏi trên diễn đàn Engadget.com: "Nếu như phần mềm điều khiển mùi được điều khiển qua hệ thống mạng và bị hacker phá hoại để tạo ra những mùi xú uế thì sao?". Mùi hương gì sẽ dành cho khán giả xem các bộ phim như Schindler"s list (Bản danh sách Schindler) hay The killing field (Cánh đồng chết)? Những hành động phi nhân có cần trang điểm bằng hương hoa?
Những mùi hương thơ mộng mà NTT Communications áp đặt cho cảm xúc đã đi ngược hiệu quả truyền thông bởi não bộ con người không thể lập trình như máy. Sau những tin tức ồn ào ban đầu, nay không còn thấy thông tin nào về dư âm của các khán giả đầu tiên đến ngửi mùi Colin Farrell trong phim The new world nữa. Bài học thất bại của 46 năm trước đã lặp lại. Những tham vọng kỹ thuật chỉ gây hiếu kỳ sẽ không bao giờ được thực tế chấp nhận.
Nguồn: sgtt.com.vn,22/05/2006









