Việt Nam liệu có thoát được “bẫy thu nhập trung bình”?
Theo cách tính của Ngân hàng Thế giới (WB), những nước có thu nhập bình quân đầu người hằng năm từ 995 USD trở xuống bị xếp vào nhóm nước thu nhập thấp. Các nước thu nhập bình quân đầu người trong khoảng 996-3.945 USD/năm được xếp vào loại trung bình thấp. Các nước có thu nhập bình quân đầu người trong khoảng 3.946-12.195 USD/năm được tính là thu nhập trung bình cao. Các nước có thu nhập bình quân đầu người trên 12.196 USD/năm sẽ được tính là nước có thu nhập cao.
Việt Nam hiện có thu nhập bình quân đầu người khoảng 1000 USD/năm, theo cách tính trên, nước ta bắt đầu bước vào ngưỡng thu nhập trung bình thấp. Các chuyên gia kinh tế thế giới cảnh báo Việt Nam có nguy cơ cao mắc bẫy thu nhập trung bình nếu không có bước chuyển tiếp thành công.
Không riêng gì Việt Nam, hầu hết các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á đều đang rơi vào bẫy thu nhập trung bình, chẳng hạn Thái Lan, Malaysia, Philippines và Indonesia. Thái Lan phải mất hơn hai thập kỷ mới đạt mức thu nhập 3.000 USD/người/năm, hiện tại vẫn loanh quanh ở mức thu nhập trung bình thấp. Philippines là quốc gia điển hình của tình trạng mắc bẫy thu nhập trung bình khi không thể vượt qua ngưỡng 2.000 USD/người trong nhiều thập kỷ. Cũng như vậy, Indonesia có mức thu nhập bình quân đầu người khoảng 2000 USD/năm, và rất khó có thể nâng lên. Để tăng thu nhập từ 1000 USD lên 2000 USD, Indonesia mất khoảng thời gian một thập kỷ rưỡi.
Nước láng giềng của chúng ta là Trung Quốc thực hiện cải cách, mở cửa từ năm 1978 nhưng đến nay mới đạt mức thu nhập bình quân đầu người xấp xỉ 4000 USD/năm. Mặc dù năm vừa qua đã vươn lên là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, vượt Nhật Bản, nhưng theo nhận xét của nhiều chuyên gia kinh tế, Trung Quốc cũng có nguy cơ cao mắc phải bẫy thu nhập trung bình.
Theo các chuyên gia kinh tế, có mấy nguyên nhân sau của tình trạng vướng vào bẫy trung bình, đó là: Sự suy giảm hiệu quả vốn đầu tư sau quá trình kích thích tăng trưởng; Quốc gia mắc vào bẫy thu nhập trung bình vẫn tiếp tục tình trạng của một nền kinh tế gia công, nền kinh tế trong nước không đủ sức tạo ra giá trị gia tăng mới để tham gia vào chuỗi giá trị công nghiệp toàn cầu; Các hãng mang thương hiệu nước ngoài thống trị thị trường; Sự phân hóa giàu nghèo cao dẫn đến phân cực và bất ổn xã hội.
Ngoài ra, các nước mắc phải bẫy thu nhập trung bình còn là do trong quá trình đi từ nước có thu nhập thấp lên thu nhập trung bình, nước đó đã cố gắng tăng trưởng bằng mọi giá, trong đó có việc khai thác cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, hủy hoại môi trường sống, khiến cho sau này phải mất nhiều nguồn lực và thời gian khắc phục (có những thứ vĩnh viễn không phục hồi được). Thậm chí là tâm lý hưởng thụ sớm, thoả mãn với những gì đạt được mà không tiếp tục vươn lên. Bài học từ 2 nước trong khu vực Đông Nam Á là Malaysia và Thái Lan cho thấy, họ đã không nội địa hóa được giá trị gia tăng và năng lực quản lý. Nền kinh tế quá phụ thuộc vào các công ty nước ngoài, thiếu các thương hiệu nội địa và khu vực tư nhân vẫn yếu kém sau nhiều thập kỷ mở cửa.
Vậy cách thức nào để Việt Nam có thể tránh được bẫy thu nhập trung bình? Theo giáo sư kinh tế người Nhật, Kenichi Ohno thì các nền kinh tế phụ thuộc vào luồng vốn FDI bên ngoài và phụ thuộc vào khai thác tài nguyên thiên nhiên, trước sau cũng bị sa lầy. Để tránh tình trạng trên, các nền kinh tế cần nỗ lực để tạo ra giá trị vốn con người, tính siêng năng, kỷ luật và sáng tạo. Để thoát bẫy thu nhập trung bình, chuyển lên mức thu nhập trung bình khá và cao, các quốc gia cần phải chuyên biệt về một lĩnh vực nào đó, nơi mà họ có thể gặt hái được thành công về kinh tế và dẫn đầu về công nghệ kỹ thuật. Việt Nam tăng trưởng chủ yếu dựa vào mở cửa thương mại và luồng tiền ngoại tệ đổ vào như ODA, FDI, kiều hối, đầu tư chứng khoán, bất động sản, thay vì dựa trên năng suất và đổi mới. Muốn tăng trưởng bền vững, Việt Nam phải đưa ra các chính sách thúc đẩy, thậm chí là bắt buộc tích luỹ tri thức, kỹ năng và công nghệ. Ông Kenichi Ohno khuyến cáo: Việt Nam không thể tiếp tục dựa vào lắp ráp đơn giản với lao động không có kỹ năng. Các ngành công nghiệp sẽ rút khỏi Việt Nam khi mức lương tăng lên và hội nhập ngày càng sâu rộng. Nếu không tạo ra được giá trị trong nước, Việt Nam chắc chắn sẽ gặp phải bẫy thu nhập trung bình.
Đồng quan điểm với GS. Kenichi Ohno, Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) Huruhiko Kuroda cũng cho rằng: Việt Nam cần đầu tư nhiều hơn nữa vào chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao kỹ năng và tính sáng tạo cho đội ngũ lao động. Đây sẽ là yếu tố then chốt giúp Việt Nam vượt khỏi ngưỡng nước có thu nhập trung bình.
Ngoài ra, để vượt qua được bẫy thu nhập trung bình, Việt Nam còn phải đối mặt với nhiều thách thức, trong đó có những thách thức đối với khu vực tư nhân, một khu vực có đóng góp quan trọng đối với phát triển kinh tế quốc gia. Các chính sách cần tạo ra sự động viên và sáng tạo cho các thành phần kinh tế trong nước, tạo ra giá trị bản địa. Để phát huy tối đa tiềm lực của khu vực tư nhân, Việt Nam cần phải quan tâm hơn nữa đến cải thiện các thủ tục hành chính và thuế cũng như giải quyết những khó khăn về hạ tầng, vốn và cung cấp những thông tin về kinh doanh. Đặc biệt Việt Nam phải làm tốt cuộc chiến chống tham nhũng và tạo được một hệ thống tài chính hoạt động hiệu quả, duy trì ổn định xã hội. Nếu không có những cải cách thể chế và chính sách thực sự, chúng ta sẽ chỉ loay hoay một chỗ và không tài nào bứt phá ra được mức thu nhập trung bình hoặc trung bình thấp.
Trong cuốn “Đông Á phục hưng” do WB xuất bản năm 2008 đã nêu rõ những bài học để hóa rồng của các nước châu Á. Muốn đi từ một nước thu nhập trung bình lên giàu có, các nước phải thực hiện ba sự chuyển đổi quan trọng: từ đa dạng hóa sang chuyên môn hóa, từ tích lũy sang sáng tạo, từ kỹ năng cơ bản sang kỹ năng tiên tiến. Một số nước châu Á đã thành công trong hội nhập khu vực, hội nhập quốc tế, nhờ vậy đã thoát nghèo, trở thành nước thu nhập trung bình. Để vươn lên giàu có, các nước đó phải thực hiện cuộc hội nhập thứ ba - hội nhập bên trong nước mình.