Từ “chiếc hồ” đến “chiếc hôn”
1. “Ngày nay, việc dùng chữ chiếcnhiều khi khá tuỳ tiện. ví dụ: chiếc hồ, chiếc hôn, chiếc đuôi, chiếc eo (lưng)…”.
Nhận xét này là của một nhà báo trên tờ Hà Nội mới Xuân Bính Tuất 2006, tr 56.
2. Những thí dụ nêu trong nhận xét, có thể chia ra làm hai trường hợp:
a- Chiếc hồ, chiếc hôn…
b- Chiếc đuôi, chiếc eo lưng…
Trong bài này, chúng tôi tập trung sự bàn luận vào trường hợp a. Sở dĩ thế là vì trường hợp b đã được chúng tôi đề cập đến trong các bài:
- “Một ngón tay và một chiếc ngón tay” [2C].
- Về các tổ hợp “chiếc + danh từ chỉ bộ phận cơ thể người” [2d].
2.1 Về cách nói chiếc hồ
Quả thật xưa nay ai cũng quen với cách dùng chiếcđể chỉ các vật rời như: đũa, bát, cốc, chén, giầy, dép, áo, quần, chăn, gối, thuyền, bè, thúng, mủng, tải, xe…nghĩa là những vật có thể nhấc lên, để xuống, có thể di chuyển nơi tồn tại, chuyển sự tồn tại của mình từ nơi này qua nơi khác, thể hiện được đặc trưng nổi bật của những vật rời. Hồ, ao, hang, hốc, hầm, hố…không phải là những vật có thể di chuyển được, không thể hiện được đặc trưng nổi bật của những vật rời. Thành thử nói chiếc hồ, chiếc hầm, chiếc hố…nghe như có vẻ tuỳ tiện.
Tuy nhiên, hãy thử quan sát.
Cuộc sống con người xưa nay không bao giờ đứng yên. Nó vận động. Và ngôn ngữ cũng vận động theo. Không chỉ có ngôn ngữ mà nói chung hết thảy những thứ sinh ra do con người và vì con người cũng đều biến đổi theo đà để phục vụ con người. Tư duy - sự suy nghĩ cũng không đi ra ngoài quy luật ấy.
Xưa kia “cái hầm” bao giờ cũng là “cái hầm đất”, không có đất thì không có hầm. Đặc điểm này của “hầm” được diễn đạt trong nội dung nghĩa của từ “hầm”.
hầm 1dKhoảng trống đào trong lòng đất, kích thước các chiều ít chênh lệch nhau, thường có nắp, dùng làm nơi ẩn nấp, cất giấu”.
[Viện Ngôn ngữ học, Từ điển tiếng Việt 2000, Hoàng Phê chủ biên].
Cuộc sống phát triển lên, các phương tiện đào hầm, xây hầm…cũng phát triển theo. Hầmkhông chỉ bằng đất, nó còn được xây bằng gạch, bằng bê tông, đặc biệt có cái còn được bọc thép. Hầm bọc thép đầu tiên ở Việt Nam là hầm của Đờ Cát - một viên tướng Pháp nổi tiếng vì thất trận ở Điện Biên Phủ khi xưa. Tiếc thay, chiếc hầm bọc thép ngày ấy cũng không cứu nổi vị tướng này khỏi bị bắt làm tù binh.
Người Việt hồi đó, và bây giờ vẫn vậy, không hề thấy chướng tai khi nghe nói: “Một chiếc hầm bọc thép, chứ mấy chiếc hầm bọc thép cũng không cứu nổi Đờ Cát bị quân của ông Giáp bắt làm tù binh”.
Giờ đây, chiếc hầm bọc thép ấy vẫn ngày ngày trên đất Điện Biên chờ đón tham quan. Với phương tiện hiện đại, mọi chiếc hầm bọc thép, về nguyên tắc, đều có thể cẩu lên để đưa đi xa, di chuyển tới một vùng đất khác, điều đó nói lên rằng hầm bọc thép đã tiềm ẩn là một vật rời, rất tương hợp với nghĩa gốc của chiếc.Do đó, hầm bọc thép được gọi là chiếc hầmmà không thấy chướng tai thì cũng là phải lắm.
Hoá ra, một cái hầmmuốn được gọi là chiếc hầmthì nó phải có gì đấy khác với một cái hầm thường thấy khi xưa. Cũng tương tự vậy, một cái hang, một cái hố, một cái hõm…tự nhiên, bởi một lí do nào đấy trở thành nơi con người ẩn náu, cất giấu… được con người gia công đầu tư, sang sửa thành hang, thành hầm, thành hố tránh bom tránh đạn kẻ thù, thì hầm ấy, hố ấy…dễ được gọi là chiếc hầm an toàn, hay chiếc tăng sê.Thời kỳ chiến tranh phá hoại ác liệt bom rơi đạn lạc ngày đêm, người nào cũng thiết thực sao cho từng chiếc hầm, từng chiếc hố của mình được thật an toàn. Những chiếc hầm, chiếc hốnhư thế luôn là mong ước, trở thành những vật dụng sở hữu sống còn của hết thảy mọi người thời chiến tranh. Những chiếc hầm trú ẩn như thế thời kì chống Pháp thường được gọi là những chiếc hầm tăng sêhay đơn giản là những chiếc tăng sê.Đã lâu lắm rồi những chiếc hầm tăng sênhư thế đã lùi sâu vào quá khứ. Chiến tranh đã nhường chỗ cho hoà bình và những chiếc hầm tăng sê người ta cũng ít nói đến nữa.
Ngày nay nếu có ai đó nói, viết chiếc hồ,hay chiếc aocó thể hẳn là do họ có thể đã ngầm ý gì đó trong lời đó. Hoặc là trân trọng cái tài sản hồ, ao mà họ được sở hữu, hoặc ngầm ý rằng họ đã g ia công, đầu tư, sửa sang, nạo vét, lát lòng, xây kè… cho chúng; hoặc là đã nghĩ, đã tri nhận, đã ý niệmchúng như là những vật rời, tách rời khỏi cái cặp đôi với chúng như hình với bóng (là lòng đất), chả khác gì người ta nghĩ đến đũakhông nằm trong đôimà gọi là chiếc đũavậy. Một sự suy nghĩ, một sự tri nhận, một sự ý niệm như vậy thực sự đã là một cơ sở để tri nhận ngữ pháp của chiếc hầm, chiếc hố, chiếc ao.Nếu chẳng như vậy, hoặc chẳng tương tự như vậy sẽ rất khó nói chiếc hầm, chiếc ao, chiếc hồ…và nếu có nói cũng khó lọt tai người nghe. Hãy thử đọc những đoạn tin:
“Báo KH & ĐS nhận được đơn thư của cán bộ và nhân dân khu dân cư số 16 […]”. Qua tìm hiểu thực tế, chúng tôi được biết:
Chiếc aonày thường được gọi là ao cụ Đồ Viên, có diện tích trên 2000 m2, nằm ở vị trí trước cửa nhà Văn hoá khu dân cư 16, thuộc xóm giữa, thôn Hậu […]. Như vậy nguồn gốc chiếc aonày là của gia đình cụ Đồ Viên, chồng bà Lê Thị Thương […]. Như vậy toà án quận Cầu Giấy đã xử vụ tranh chấp chiếc aonày giúp gia đình bà Mai và bà Chắt trong khi thực chất của vấn đề lại không phải như thế”.
[ Kiến nghị về một bản án,Kinh tế & Đô thị, 21 - 12 - 2006, tr 10].
“Người xưa có câu: “Đàn ông nông nổi giếng khơi…”. Xem ra cái giếng trong con người anh là cái giếng cạn. tôi nhận thấy tình cảm của mình như nước trong cái giếng ấy, ngày một cạn dần”. “Tình yêu của chúng tôi như chiếc giếng cạn””.
[Trần Thu Hà, sinh viên Đại học Thương Mại, Tuổi trẻ Thủ đô, 12 - 01 - 2007, tr 10].
- “Anh hài lòng về chiếc bể bơichứ?”,
[Lời thoại trong phim chuyện VCTV7, buổi 18 giờ chủ nhật, 28 - 01 - 2007, Đài truyền hình Việt Nam].
2.2 Xin chuyển sang cách nói chiếc hôn
Hẳn độc giả sẽ đồng ý cùng chúng tôi mà công nhận rằng, cách nói chiếc bútnghe sang trọng hơn, có giá trị hơn so với cách nói cái bút.Hãy so sánh.
- Kính tặng thầy cái bútlàm kỉ niệm
Và
- Kính tặng thầy chiếc bútlàm kỉ niệm.
So sánh thêm cái nónvà chiếc nón
- Ai làm cái nónquai thao
Để cho anh thấy cô nào cũng xinh
Với
- Ai làm chiếc nónquai thao
Để cho anh thấy cô nào cũng xinh.
(Ca dao)
Còn như trong trường hợp dưới đây, cáikhông thể thay thế được cho chiếc: “ Chiếc ghếdanh dự vẫn bỏ trống. Nhưng Bác đã ngồi kia, chăm chú theo dõi trận đấu” [ Hà Nội mới, 4 - 3 - 1996, tr 8].
Trong trường hợp trên “chiếc ghế” là vật dụng để Bác Hồ ngồi. Hơn nữa ghế để Bác ngồi lại là ghế danh dự, do đó nói chiếc ghế danh dựhợp thức hơn nói cái ghế danh dự.
Rõ ràng, chiếccó ý nghĩa trân trọng hơn cái.Nguồn gốc sâu xa là ở chỗ: chiếcthường hay được dùng để gọi những vật dụngcủa con người, mà vật dụng - trong tư cách là vật dụng có sở hữu của con người, thì bất kể dù to nhỏ, có giá trị tiền bạc ít nhiều ra sao cũng đều là quý đối với con người. Một khi đã được kể là vật dụng thì thường được gọi là chiếc,và hay được gọi là chiếchơn.
Xin nói thêm, đến như rác là thứ bỏ đi, thay vì nói cái rácmà nói chiếc rác(Chiếc rác ngay đây mà cũng bỏ sót. Vứt ngay chiếc rác quái quỷ này đi cho tôi nhờ), thì rác đó chí ít cũng phải là một cái rác được chú ý riêng - được tư duy tách ra để chú ý riêng, tự nó cũng đã là một giá trị rồi. Điều ấy rất phù hợp với nét nghĩa gốc của chiếc.
Hônlà một hành động để tỏ lòng yêu thương, quý mến giữa người và người. Đồng thời hôn là một quyền sở hữu tối thượng của con người. Nhiều khi hôn được coi là một vật có thể đổi trao: chiếc hôn trao nhau.Một cơ sở ngữ pháp của chiếc hônlà người ta đã coi, đã tri nhận, đã ý niệm hônnhư một (tặng) vật, mà đối với một đôi trai gái ngấp nghé yêu nhau, còn quý hơn nhiều là chiếc bút tặng nhau.Kí ức tuổi thơ tôi - tác giả bài viết này - những lá thư lâu lắm mới được gửi về từ chiến trường Tây Nguyên trong kháng chiến chống Mĩ những năm 1965 - 1972, cuối thư của cha tôi thường viết: “Gửi cả nhà những chiếc hôn yêu quý” - những chiếc hôn bố gửi không chỉ riêng cho mẹ mãi mãi theo tôi đến tận bây giờ. Và tôi cũng bỗng nhớ tới chiếc hôn cũng từ chiến trường của nhà thơ Phùng Quán (bài thơ do Đỗ Anh Vũ - Viện Ngôn ngữ học cung cấp, nhân đây xin cảm ơn anh):
Em ơi rất có thể
Anh ngã giữa chiến trường
Đôi môi tươi đạn xé
Chưa một lần được hôn
Nhưng dù chết em ơi
Yêu em anh không thể
Hôn em bằng chiếc hôn
Của một người nô lệ.
Cùng với nụ hôn,trong trường hợp ấy, cũng như nụ hôn, chiếc hônlẽ nào không xứng đáng tồn tại bên cạnh cái hôn . Song, quả đúng là nếu đem so sánh thì cái hôn, nụ hôncó nét vẻ thân mật hôn, và đương nhiên là quen thuộc, và thường dùng hơn chiếc hôn. Cũng xin lưu ý nếu chiếc hôn được sử dụng không đúng chỗ rất có thể được tặng lại bằng một chiếc tát,kèm theo câu nói: Liệu hồn cho một chiếc tát bây giờ!.
Hãy coi mỗi từ là một tác phẩm và hãy tiếp nhận mỗi một từ như tiếp nhận một tác phẩm vậy.
Tài liệu tham khảo
1. Trần Văn Cơ, Nhận thức, tri nhận - hai hay một(tìm hiểu thêm về ngôn ngữ học tri nhận), T/c Ngôn ngữ số 7 - 2007.
2. Trần Đại Nghĩa:
a. Từ “Cái đũa” đến – “chiếc đũa” đụng chạm một chút đến bài thơ - Mèo con đi học,T/c Ngôn ngữ số 3 - 1999.
b. Nghĩa của loại từ “chiếc”, T/c Ngôn ngữ số 4 năm 2000.
c. Một ngón tay và một chiếc ngón tay,T/c Ngôn ngữ & Đời sống, số 7 - 2006.
d. Về các tổ hợp “Chiếc + danh từ chỉ bộ phận cơ thể người”, T/c Ngôn ngữ số 4 - 2008.