Tự cắt da thịt - Một hội chứng nguy hiểm
Những người thích... tự làm đau
“Cháu thích tự khứa lên cổ tay mình bằng bất kỳ vật sắc nhọn nào. Điều này xảy ra lần đầu tiên là vào một buổi tối, tại phòng riêng của cháu. Lúc đó cháu đang trải qua tâm trạng vô cùng tức giận và buồn chán”. Bằng giọng kể đầy vẻ hãnh diện, cô bé Marion14 tuổi đã thổ lộ bí mật nguy hiểm đó với một bác sĩ tâm lý tại một Trung tâm y tế giáo dục vùng Aisne(Mỹ). Marion đang trải qua thời kỳ tâm lý bất ổn. Không biết giải tỏa với ai nên em đã tìm đến hành vi tự hành xác với mong muốn quên đi nỗi đau về tinh thần.
Cũng giống như Marion, cô bé Nicole, 16 tuổi, là một trong số rất nhiều trẻ vị thành niên ở Mỹ đã lựa chọn cách tự cắt vào da thịt mình nhằm xoa dịu nỗi đau về tinh thần. Lần đầu tiên Nicole tìm đến hành vi này là khi bị người yêu bội bạc. Ban đầu Nicole dùng chất tẩy chà mạnh lên làn da, nhưng dần dà, mức độ tổn thương dường như chưa đủ nên cô bé dùng các dụng cụ nguy hiểm hơn như dao, kéo, ghim băng. Nguy hiểm hơn những tổn thương về thể chất là cảm giác “trống rỗng, chết chóc, tuyệt vọng, thất bại” mà em rơi vào sau mỗi lần hành xác.
Không chỉ xảy ra với những trẻ vị thành niên có tâm lý chưa ổn định, ngay cả trong số những người trưởng thành cũng không ít người là nạn nhân của hội chứng này. Pamela 45 tuổi, đang làm mẹ của cô con gái 23 tuổi. Đùi của bà chi chít những vết sẹo dài sưng tấy. Bà say mê cắt da thịt mình từ 15 năm nay. Bà nói: “Làm cho máu chảy là cách duy nhất phá tan tâm trạng tồi tệ sắp bùng nổ của tôi, nó giống như tháo van an toàn trong nồi hấp vậy. Mỗi lần máu chảy tôi lại cảm thấy có sinh khí hơn, thanh thản sống trở lại với thực tại hơn”.
Một nạn dịch đang lan rộng?
Marion, Nicole hay Pamela không phải là những trường hợp cá biệt khi mà hành động tự cắt da thịt ngày càng trở nên phổ biến ở nhiều nước trên thế giới. Chuyên gia tâm lý người Mỹ Jennifer Cooper cho biết, phòng khám ở Hermiston của bà có rất nhiều người có dấu hiệu mắc phải hội chứng này. Khi xảy ra khủng hoảng tâm lý, họ dùng tất cả các vật sắc nhọn có thể kiếm được ở xung quanh như dao cạo râu, dao thái thịt, mảnh thủy tinh, cạnh thẻ tín dụng... để cứa vào da thịt mình cho chảy máu. Họ cũng là những người thích tự đánh đập bản thân, cắn vào tay chân, đập đầu vào tường, lấy lửa tự gây bỏng, lấy nước tiểu hoặc nước bẩn bôi vào vết cứa cho sưng tấy lên, tự lấy vật cứng đập gẫy xương mình, dùng kim châm xuyên qua da hay khắc lên da thịt những từ ngữ chửi rủa...
Trước kia, hành vi tự hành xác xuất hiện ở những người có vấn đề về tâm lý, nhưng giờ đây hành vi này có chiều hướng gia tăng ở các bệnh nhân nữ và phổ biến nhất trong lứa tuổi vị thành niên.
Kết quả điều tra tại một số trường đại học ở Mỹ cho thấy có tới 17% sinh viên đã từng thực hiện hành vi cắt da ít nhất một lần. Đáng ngạc nhiên, có tới 67 - 85% là nữ giới. Chỉ riêng tại Mỹ, cho đến nay đã có hơn 3 triệu bệnh nhân đến điều trị tại các trung tâm y tế. Ở Anh, những nạn nhân của hội chứng tâm lý này chiếm 10% số ca cấp cứu phải vào viện. Nhiều nước đã và đang phát triển khác cũng phải ra lời cảnh báo trước thực trạng này càng gia tăng và lan rộng hội chứng tâm lý nguy hiểm này!
Và những bí ẩn chưa có lời giải!
Nữ bác sĩ phẫu thuật Diana Tracy người Mỹ đã làm việc nhiều năm tại phòng cấp cứu kể rằng các bệnh nhân của hội chứng tự cắt da thịt nhập viện trong tình trạng bị thương được bác sĩ khâu lại vết thương mà không cần đến thuốc tê hay thuốc giảm đau. Chứng tự cắt da thịt là một hành vi gần như chỉ có phụ nữ mới mắc phải. Từ đó nảy sinh câu hỏi: Tại sao họ lại đối xử tàn tệ với cơ thể và lý do gì khiến họ không hề cảm thấy đau đớn?
Theo Vander Kolk và Herman, 2 chuyên gia tâm lý của Bệnh viện Edward ở ngoại ô Chicago (Mỹ) nơi chuyên điều trị nội trú hội chứng tự cắt da thịt, thì hành vi này phát triển như một căn bệnh gây nghiện. Khi đã làm điều đó một lần, nạn nhân luôn ham muốn thực hiện nó mỗi khi gặp phải sự thất vọng, chán chường mà không biết cách khác để xoa dịu hay vượt qua nó. Khi phải chịu đau đớn về thể chất, cơ thể sẽ tiết ra một loại chất làm giảm cơn đau và nó giúp người ta quên đi những chán chường thất vọng.
Các công trình nghiên của các nhà khoa học Mỹ còn phát hiện ra rằng, hội chứng nguy hiểm này còn tiềm ẩn yếu tố xã hội học. Từ thời xa xưa, tín ngưỡng tự hành xác đã được xem như là một nghi lễ. Con người tự cắt, rạch, xăm mình... để diễn tả thái độ phụ thuộc vào một tập thể hay tầng lớp xã hội nào đó. Giờ đây, hành vi này trở thành một biểu hiện của rối loạn tinh thần và phát triển lặng lẽ, mạnh mẽ hơn.
Làm sao để chữa trị căn bệnh này vẫn đang là câu hỏi lớn cho các bác sĩ. Sau một thời gian điều trị tại phòng khám của nhà tâm lý Cooper, mọi người tưởng rằng cô bé Nicole đã khỏi bệnh, nhưng chỉ vài tháng sau em lại có những trạng thái tâm lý và hành động tự làm đau cơ thể mỗi khi gặp chuyện buồn. Các chuyên gia tâm lý đều nhất trí cho rằng, chỉ có bệnh nhân mới có thể tự cứu mình bằng cách cởi mở tâm sự với bố mẹ, thầy cô, bạn bè và những người xung quanh!








