Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam
Thứ tư, 17/05/2006 22:18 (GMT+7)

TS Nguyễn Trọng Hiền – Người đầu tiên cắm lá cờ Tổ quốc tại Nam Cực

TS Nguyễn Trọng Hiền là người đã thiết kế và xây dựng thành công bộ thu bolometer và kính viễn vọng, mà một trong những chiếc kính viễn vọng đó đã được đặt ở Nam cực, mùa hè năm 1992.

Trong lần thứ hai đi Nam cực (tháng 12.1993), anh đã cắm lá cờ Việt Nam bên cạnh cờ của 13 nước khác trong Hiệp ước Nam cực trước sự ngỡ ngàng và thán phục của các đồng nghiệp.

Sau một thời gian giảng dạy ở Trường Đại học Chicago, anh trở về California và được nhận vào làm việc tại Phòng thí nghiệm hỏa tiễn của NASA (tháng 7.1997) mà không phải qua bất kỳ cuộc thi tuyển nào. Tại đây, anh có thể làm việc bất cứ thời gian nào mình muốn, hoàn toàn không phải chịu sự kiểm soát.

Hiện tại, công việc chính của anh là nghiên cứu chế tạo kính thiên văn cho các đài thiên văn vũ trụ. Dự án mới nhất anh đang thực hiện là nghiên cứu chế tạo kính thiên văn cho đài thiên văn vũ trụ hợp tác giữa Mỹ và châu Âu, dự kiến sẽ hoàn tất vào năm 2007.

Thông qua GS Đinh Ngọc Lân, chúng tôi được biết anh đang có những dự án nghiên cứu khá thú vị ở Nam cực và muốn tìm hiểu về những công việc anh đang làm. Khi viết thư trả lời những câu hỏi của Tạp chí Hoạt động Khoa học (TCHĐKH), TS Nguyễn Trọng Hiền (TS NTH) đang trên đường đi Nam cực (những câu chuyện nghiên cứu ở Nam cực của anh sẽ là những câu chuyện rất thú vị mà chúng ta sẽ có dịp nhắc tới trên một số bài báo khác), nhưng anh đã tranh thủ trả lời chúng tôi ngay khi có thể.

- Xin anh cho biết, hiện anh đang phụ trách lĩnh vực nghiên cứu nào ở NASA? Công trình khoa học nào mà anh tâm đắc?

Tôi hiện đang công tác tại Phòng thí nghiệm hoả tiễn - Jet Propulsion Laboratory (JPL), NASA, ở thành phố Pasadena, California, Mỹ. Tôi là một người nghiên cứu chuyên sâu của Phân ban Vật lý Thiên văn, là thành viên của Nhóm chuyên ban Vũ trụ học (Cosmology).

Tôi về công tác tại JPL từ năm 1997. Lúc ấy, tôi là một postdoctoral scholar (nghiên cứu sinh sau tiến sỹ) của California Institute of Technology (Caltech). Đến năm 1998, tôi trở thành một khoa học gia (Scientist), thành viên chính thức của JPL và từ năm 2002 là nhà khoa học nghiên cứu chuyên sâu (Research Scientist). Hiện nay, JPL có khoảng 5.000 nhân viên, đa số là các kỹ sư và kỹ thuật viên, còn lại một số ít là khoa học gia. Tôi không nắm rõ con số người Việt Nam ở đây, song có lẽ không quá 50 người. Một trong những người Việt Nam có thành tích được biết đến nhiều nhất ở đây là TS Eugene Trinh. Ông vốn là một phi hành gia, đã từng lên phi thuyền con thoi của Mỹ (nếu tôi nhớ không nhầm là sau chuyến bay với phi hành đoàn Soviet của Phạm Tuân).

Lĩnh vực nghiên cứu của tôi là chế tạo thiết bị quan trắc thiên văn ở các bước sóng mm và sub-mm (sóng viba). Các vấn đề thiên văn mà tôi tâm đắc nhất là sự phát triển của vũ trụ, đặc biệt là giai đoạn phôi thai (Early Universe) - qua việc đo đặc tính bất đẳng hướng của bức xạ nền vũ trụ (the anisotropy of the cosmic microwave background radiation) và sự cấu thành của các vật thể thiên văn lúc vũ trụ mà ta biết vừa tạo thành. Điều tôi mong mỏi là hiểu được một cách xác đáng hay phát hiện được những cơ chế vật lý trong kỷ nguyên cấu thành này (the formation epoch), vốn xảy ra cách đây từ 10 đến 15 tỷ năm.

- Anh có thể giúp gì (hiện tại và tương lai) cho các nhà khoa học ViệtNam, đặc biệt là trong lĩnh vực hàng không - vũ trụ và vật lý thiên văn?

Lĩnh vực hàng không - vũ trụ và vật lý thiên văn ở Việt Nam hiện đang còn giới hạn. Tôi nghĩ tình trạng này sẽ thay đổi rất nhanh trong thời gian sắp tới nhờ việc cập nhật thông tin qua Internet, và một phần nữa là các bài toán thiên văn khá hấp dẫn và không quá khó đối với những bộ óc tò mò của người Việt mình...

Hiện tại, tôi cố gắng giới thiệu các em học sinh Việt Nam với các đồng nghiệp của mình ở các viện nghiên cứu và trường đại học trên thế giới. Bước đầu, chúng tôi đào tạo các nhà vật lý thiên văn cho Việt Nam ở nước ngoài. Trong tương lai, tôi mong mỏi được cùng các nhà khoa học trong và ngoài nước thành lập ra một cơ sở đào tạo cho các em học sinh trong nước và được cộng tác chung trong một chương trình nghiên cứu lâu dài. Tôi nghĩ thế giới ngày nay đã thu nhỏ hơn và ta nên tạo điều kiện cho các nhà khoa học trong nước ra nước ngoài công tác. Việc cộng tác chung sẽ tạo điều kiện cho các học sinh Việt Nam học hỏi được các nhà nghiên cứu nước ngoài, và đó cũng là một cách để giải quyết vấn đề kinh phí cho công việc nghiên cứu. Tôi cho rằng, đòi hỏi Nhà nước ta đầu tư nhiều cho việc nghiên cứu vật lý thiên văn là điều không dễ thực hiện, điều này vốn đã khó thực hiện ở các nước tiên tiến, huống chi là ở nước ta. Còn vấn đề giáo dục vật lý thiên văn lại là một chuyện khác. Tôi cho đây là một câu hỏi chính đáng. Giúp được gì cho các nhà khoa học Việt Nam là điều tôi và các bạn học hằng mong mỏi, kể từ những năm còn ngồi trên ghế nhà trường. Tôi cho rằng, đây là ước mơ và là niềm vinh dự cho bất cứ người con Việt Nam nào, ở bất cứ nơi đâu.

- Ý kiến của anh về nền khoa học và công nghệ ViệtNamhiện nay? Để khoa học và công nghệ Việt Nam có thể phát triển, theo kịp các nước có nền khoa học và công nghệ tiên tiến, theo anh, các nhà quản lý và khoa học Việt Nam cần phải làm gì?

Đây là một câu hỏi khó. Điều trước tiên là tôi tin ở con người chúng ta. Tôi thực sự khâm phục ý chí của người Việt Nam chúng ta. Nếu có điều kiện, họ sẽ làm không thua bất cứ ai.

Nền khoa học và công nghệ hiện đại là một sân chơi rất rộng. Khó mà có một tiêu chuẩn cho thế nào là bắt kịp hay không. Điều quan trọng là mình có sẵn điểm mạnh nào thì hãy tạo điều kiện cho chúng phát triển. Không cần thiết phải chạy theo thế giới tiên tiến trên mọi lĩnh vực. Ở Mỹ, để phát triển một lĩnh vực gì thì người ta mời các nhà khoa học hàng đầu trong lĩnh vực đó về dẫn dắt đội ngũ nghiên cứu của mình. Đây là cách để bắt nhanh với sự phát triển của thế giới mà chúng ta rất nên học tập.

Một điều quan trọng nữa là, các nhà quản lý cần tạo điều kiện để có một sự hợp tác khoa học giữa các nhà nghiên cứu trong nước với châu Âu, châu Úc, các nước Mỹ, Canada, Nhật Bản thì dần dần ta sẽ phát triển. Đây là một vấn đề cần được bàn thảo thêm và liên quan đến công tác đào tạo, rất cần Nhà nước cung cấp một ngân sách nhất định... Về cơ bản, tôi nghĩ hướng đi nên là như thế. Điều này có thể chứng thực bằng cách nhìn lại kinh nghiệm trong 20 năm qua: Người Việt Nam có mặt ở khắp nơi trên thế giới và đã gặt hái được nhiều thành công trong khoa học và công nghệ ngay trong thế hệ đầu tiên.

- Cảm ơn anh và chúc anh luôn thành công.

Nguồn: Tạp chí Hoạt động khoa học, số 4/2006.

Xem Thêm

Tin mới

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Trí tuệ tích lũy trong lịch sử phải trở thành năng lực dẫn dắt sự phát triển đất nước
Sáng 17/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Ban Chỉ đạo) họp Phiên thứ hai. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Phiên họp.
Đắk Lắk: Đánh giá kết quả vòng sơ khảo Cuộc thi lần thứ I
Chiều ngày 15/9, tại trụ sở Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Hội đồng Giám khảo Vòng chung khảo Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ I năm 2026 tổ chức họp đánh giá kết quả chấm điểm vòng sơ khảo và thống nhất phương án xếp giải. Cuộc họp được tổ chức theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến, với sự tham dự của các thành viên Hội đồng Giám khảo.
Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài dự Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026 - 2031
Chiều 14/9, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã tiến hành phiên trọng thể. Bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Hàng triệu dữ liệu khoa học, công nghệ quốc gia được chia sẻ chung trên một nền tảng
Hệ thống bước đầu hội tụ khối lượng lớn dữ liệu, gồm thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ, công bố khoa học, tổ chức khoa học và công nghệ, nhân lực khoa học và công nghệ, thống kê khoa học và công nghệ; cùng hàng triệu dữ liệu được kết nối, chia sẻ từ các hệ thống nghiệp vụ của Bộ như sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng...
Lâm Đồng: Tìm giải pháp tổng thể phòng, chống ngập úng đô thị Đà Lạt
Sáng ngày 11/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Lâm Đồng, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phối hợp với Đại học Thủy lợi - Viện Đào tạo và Khoa học ứng dụng Miền Trung tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Giải pháp tổng thể phòng, chống ngập úng đô thị Đà Lạt trong bối cảnh biến đổi khí hậu”.
Vĩnh Long: Trao 110 giải thưởng Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng
Sáng ngày 11/9/2026, tại Hội trường UBND tỉnh Vĩnh Long, Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo dành cho Thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết, trao giải Cuộc thi lần thứ I (năm học 2025–2026) và chính thức phát động Cuộc thi lần thứ II. Hội nghị do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (cơ quan Thường trực Ban Tổ chức) phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan thực hiện.
Gia Lai: Đẩy mạnh tham vấn chuyên sâu và giám sát liên ngành các hoạt động của PanNature
Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các tổ chức KH&CN trực thuộc và thúc đẩy phát triển lâm nghiệp bền vững, tỉnh Gia Lai ghi nhận chuỗi hoạt động quan trọng của Trung tâm Con người và Thiên nhiên: Từ Hội thảo tham vấn chuyên gia đa bên ngày 08/09/2026 đến đợt giám sát liên ngành thực địa của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) trong hai ngày 11 và 12/9/2026.
Liên hiệp Hội các tỉnh, thành phố: Phát huy hiệu quả nguồn lực trí tuệ giải quyết các bài toán thực tiễn tại địa phương
Hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật các tỉnh, thành phố thời gian qua ngày càng bám sát yêu cầu phát triển và những vấn đề đặt ra từ thực tiễn. Thông qua tư vấn, phản biện chính sách, chuyển giao khoa học công nghệ, phổ biến kiến thức, đội ngũ trí thức đã có nhiều đóng góp thiết thực, góp phần đưa tri thức khoa học vào đời sống, phục vụ phát triển KH-XH tại địa phương.