Sông Song Ma và huyền thoại của một thiên tình sử
Hơn 30 năm sau, năm 1802 vua Gia Long thống nhất đất nước đổi phủ Gia Định làm trấn Gia Định sau đó đổi làm thành Gia Định, năm Minh Mạng thứ 6 đổi thành Gia Định làm thành Phiên An và đến năm Minh Mạng thứ 17 đổi tên là tỉnh Gia Định, thời Pháp thuộc tỉnh Gia Định được chia làm mấy tỉnh: Gia Định, Chợ Lớn, Tây Ninh…
Huyện Cửu An đông tây cách nhau 177 dặm, nam bắc cách nhau 157 dặm, gồm có 4 tổng và 53 thôn.
Sông Song Ma nằm cách huyện Cửu An 22 dặm về phía nam, nó có tên nữa là sông Tình Trinh, là hạ lưu sông Cửu An.
Sông Cửu An còn gọi là sông Lật ( Gia Định thành thông chígọi là sông Bến Lức).
Ít người biết nguồn gốc sự tích của cái tên sông Tình Trinh này. Đó là một câu chuyện tình của đôi trai gái vì không lấy được nhau đâm ra tương tư nhau sinh bệnh mà chết.
Cái bệnh tương tư là cái bệnh gì cũng không ai biết rõ, chỉ loáng thoáng hiểu là vì yêu vì nhớ nhung, vì tơ tưởng đến nhau mà phát bệnh gầy mòn tiều tụy rồi chết, cái chết này người xưa gọi là thác oan.
Do oan trái mà chết, một cái chết thảm thương mủi lòng cho nhiều người, người ta tin rằng những người chết oan, oan hồn họ không thể siêu thoát mà thường vất vưởng đâu đó trên tàn cây, ngọn cỏ, nơi sông suối ao hồ trong rừng sâu, nước độc, trong gió hú, sấm rền, trong mưa bấc giá lạnh…
Ông Dương Quảng Hàm viết rằng: “Các bậc tiền bối nước ta thường khuyên con trai không nên đọc truyện Phan Trần: “Đàn ông chớ đọc Phan Trần, đàn bà chớ đọc Thúy Vân Thúy Kiều” vì trong truyện có một đoạn tả Phan sinh vì tưởng nhớ đến người yêu sinh ra ốm tương tư và quá si tình toan tự tận.
Bệnh tương tư được nhắc đến trong chuyện tình Trương Chi – Mỵ Nương, trong Song tinh bất dạ, trong Bích Câu kỳ ngộ…
Trong tiếng Pháp hay tiếng Anh thì mal d’amour hay lov
![]() |
Trong tác phẩm Phan Trần có đoạn mô tả cảnh:
Bói ra thì quẻ Phong san
Động hào thiếu nữ, ai bàn cho ra.
Bệnh tương tư cũng nực cười,
Dễ phương ngũ tích, dễ bài bát trân.
Bùa nào giảm, thuốc nào dằn,
Dược sư ngàn nỗi, Lão quân khôn điều.
Có chăng liên nhục, liên kiều
Dùng thang đồng nữ mới tiêu bệnh chàng.
Và căn bệnh tương tư chỉ thuyên giảm khi
Bên tai nghe tiếng nàng gần.
Mười phần phiền não, chín phần đổ sông.
Con sông oan nghiệt đó được các sử thần triều Nguyễn kể lại trong bộ Đại Nam nhất thống chí(ĐNNTC) Q.V tr 217 như sau:
“Sông Song Ma ở cách huyện Cửu An 22 dặm về phía nam. Tương truyền ngày trước người con gái nhà giàu, tuổi cập kê, mê người học trò họ Nguyễn, mà người học trò thì nhà nghèo, không dám nhờ mối lái nói việc kết hôn, vì thế người con gái mắc bệnh tương tư trầm trọng rồi chết; cha mẹ cô rất đỗi thương tiếc, không nỡ chôn vội, bèn làm cái rạp ở vườn sau làm chỗ quàn; vì cô gái đã chết, cậu học trò bèn thắt cổ chết ở cạnh chỗ quàn, người ta quàn chung họ lại với nhau. Do đầy âm khí kết tụ lâu ngày thành yêu tinh. Sau đó cha mẹ cô gái ấy đều chết, không ai chôn cất, thành ra chỗ quàn xác 2 người, cây cối mọc lên như rừng, yêu khí càng ngày càng thịnh, người ta khó chịu, bèn gọi chỗ ấy là xứ Song Ma, để bảo nhau xa tránh. Sau Tây Sơn đánh chiếm khu vực này cho thiêu hủy nhà quân, yêu quái mới hết hẳn”.
Đi tìm dấu tích của chuyện tình cách đây 300 năm tại Bến Lức
Lục lại trong các thư tịch cũ để tìm địa dư huyện Cửu An thuộc tỉnh Gia Định từ thời Chưởng cơ Nguyễn Hữu Cảnh (1698) khai sinh TP. HCM hiện nay, với việc đặt phủ Gia Định, lấy xứ Sài Gòn đặt làm huyện Tân Bình, dựng dinh Phiên Trấn cho đến khi Tây Sơn chiếm cứ vùng đất này.
Mãi đến năm 1779 thì người ta mới định lại địa đồ, định lại địa giới dinh Phiên Trấn, lúc đó tên sông, tên núi, tên đất tên người mới dần dần rõ ràng.
Trong 300 năm, biết bao nhiêu biến đổi, thay tên, thay đổi cột mốc địa giới, sáp nhập rồi tách ra xứ này với xứ khác, tỉnh này với tỉnh nọ. Sự thay đổi danh xưng tùy theo diễn biến của thời cuộc, tùy theo ý kiến của nhà cầm quyền đương thời như khi gọi là sông Cửu An, khi thì gọi là Lật Giang, khi thì gọi là sông Bến Lức khi thì gọi sông Vàm Cỏ Đông nhưng thực chất nó chỉ là một con sông đó thôi.
Bởi vậy, bây giờ mà đi tìm tên một con sông cũ có cách đây 300 năm quả là một công việc không dễ chút nào.
Khó ở chỗ dân chúng, người già ở địa phương tại đó lâu qúa không còn nhớ chuyện gì đã xảy ra cách đó 300 năm, khó ở chỗ địa bạ, bằng khoán, sách vở, gia phả… cũng theo thời gian, chiến tranh, thiên tai mà mất mát hư hỏng hay phát tán, tản mát đi nơi khác, truyện kể, truyền thuyết ngày càng mai một.
Ngày trước muốn khảo cứu tốn không biết bao nhiêu thời gian và tiền bạc, phải đến nơi thực địa để truy cứu xác minh đối chiếu lại trên bản đồ.
Khi có bản đồ không ảnh thì tương đối dễ dàng hơn.
Từ khi có internet, có hệ thống định vị toàn cầu, với các công cụ chức năng của phần mềm Google Earth chúng ta có thể tìm kiếm các tọa độ khá dễ dàng với độ chính xác cao.
Để đi tìm sông Song Ma chúng tôi chỉ có mỗi một thông tin đơn giản lấy từ ĐNNTC “Sông Song Ma ở cách huyện Cửu An 22 dặm về phía nam” (dặm = 444,44m) sông Song Ma là một chi lưu của sông Vàm Cỏ Đông (sông Bến Lức).
![]() |
Để tìm ra gốc gác, đầu nguồn con sông này, chỉ cần khoanh một vòng tròn có đường kính từ 10 km đến 12km, tâm là cầu Bến Lức, đó cũng là điểm nằm trong vùng trung tâm huyện Cửu An cách đây 300 năm theo hướng đông nam nghĩa là hướng xuôi ra cửa biển Cần Giờ là có thể tìm ra con sông huyền bí này, đầu nguồn sông Song Ma, ở tọa độ 10 033’37.03” vĩ bắc 106 031’9.78” kinh đông đó là một cái Vàm ngày nay ta gọi là Vàm Nhật Tảo.
Khi khảo sát thực địa có 2 lối: Bằng đường sông, ghe cặp theo bờ phải của sông Bến Lức đến ngã ba sông thứ 2, đó chính là địa điểm đầu nguồn của sông Song Ma.
Bằng đường bộ từ Sài Gòn, xe qua khỏi cầu Bến Lức khoảng 100 m đến ngã tư Bình Nhật, theo hướng đông nam đi đến đình thần Nhật Tảo, đình thần nằm bên bờ sông.
Con sông này sau khi vua Gia Long thống nhất đất nước đã cho đổi tên thành sông Nhật Tảo.
Sông Nhật Tảo ngày nay chính là sông Song Ma cách đây hơn 300 năm.
Xứ Song Ma, dòng sông Tình Trinh đã trở thành chứng nhân của mối tình thiên thu, nơi có một khu vườn oan nghiệt ở đó người ta đã quàn xác cặp tình nhân đó lại với nhau.
Thời gian cùng với những lời đồn đại, thêu dệt, ma quái hóa nó đã trở thành một huyền thoại kỳ bí kéo dài, trải qua 300 năm.
Và câu chuyện tình này được chấm dứt khi Nguyễn Huệ kéo quân vào Nam thanh toán viện binh của Xiêm La ở Rạch Gầm, Xoài Mút. Quân Tây Sơn đã ra lệnh thiêu hủy ngôi nhà quàn này.
Kể từ đó địa danh xứ Song Ma cũng như dòng sông Tình Trinh này cũng dần dần chìm sâu trong khói bụi thời gian.
Gần 200 năm sau, cũng nơi đó, đất Song Ma lại dậy sóng bởi một chiến công vang lừng của một chàng trai lưới mang tên Nguyễn Văn Chơn vào năm 1861.
Sông Song Ma mang tên một thiên tình sử bây giờ không còn tìm thấy dấu tích. Ở đó nay đã được đô thị hóa, có lẽ linh hồn của đôi uyên ương, và nếu có chăng cũng chỉ thoáng qua trong tiếng thở dài của gió trên chiếc cầu treo dây văng hay tiếng rì rào của khóm tre đang gục đầu trên bờ sông.