“Phép thôi xao” và sự dụng công trong thơ
Đỗ Phủ chủ trương: “Tự bất kinh nhân tử bất hưu” (chữ dùng chưa kinh người thì chết cũng chưa thôi).
Mạnh Giao tường thuật và miêu tả: “Ngâm yên nhất cá tự / Niến đoạn sổ căn tu” (Tìm được một chữ ổn / vuốt đứt mấy chân râu”.
Còn Giả Đảo thì tâm sự:
Nhị cú tam niên dắc
Nhất ngâm song lệ chu
Tri âm nhi bất thưởng
Quy ngọa cố sơn thu.
(Hai câu làm mất ba năm
Một ngâm, lã chã hai hàng lệ rơi.
Tri âm nếu chẳng đoái hoài.
Trở về núi cũ, nằm hoài với thu.
(Trần Trọng San dịch)
Có lần Giả Đảo mặc áo cà sa cưỡi lừa đi lang thang trên đường phố. Trước cảnh lá vàng rơi tơi bời, Giả Đảo cao hứng ngâm:
Lạc diệp mãn Trường An
(Lá rơi đầy Trường An)
Nhưng rồi không sao nghĩ ra được câu tiếp. Lẩm bẩm mãi… bỗng bật ra được câu:
Thu phong xuy Vị thủy
(Gió thu thổi trên dòng Vị
Khoái quá, Giả nhảy bổ vào xe quan Doãn Kinh triệu là Lưu Thê Sở, liền bị bắt trói một đêm.
Lần khác, nhân đêm trăng, Giả đi tìm nhà của ẩn sĩ Lý Ngưng. Rung cảm trước cảnh đẹp, ông nghĩ ra được hai câu thơ hay:
Điểu túc trì biên thụ.
Tăng thôi nguyệt hạ môn.
(Chim ngủ cây bờ ao, nhà sư đẩy cửa dưới trăng). Song Giả Đảo còn phân vân không biết nên hạ chữ “thôi” (đẩy) hay “xao” (gõ) nên vừa đi vừa đưa tay bắt chước nhà sư lúc đẩy cửa, lúc gõ cửa. Tập trung suy nghĩ nên lại đâm vào xe quan Doãn Kinh triệu. May thay quan Doãn Kinh triệu lần này là Hàn Dũ (768 – 824) một nhà văn, nhà thơ lớn thời Trung Đường. Giả Đảo kể lại đầu đuôi câu chuyện. Hàn Dũ khuyên nên dùng chữ “xao” vì ngoài việc miêu tả động tác, nó còn gợi nên được một hình tượng về âm thanh.
Người đời sau hay dùng chữ “thôi xao” với ý nghĩa là cân nhắc từng chữ để sửa chữa bài thơ, bài văn cho hay. “Phép thôi xao” có thể gây một kết quả tích cực.