Phan Bội Châu qua báo chí đương thời
Trước hết báo chí đã lên án việc bắt giữ là bất hợp pháp, là trái với công pháp quốc tế. Chủ nhiệm báo Argus Indochnois (Minh Trí Đông Pháp) là Clémenti đã gửi cho toàn quyền Varenne một bức thư ngỏ chê trách chính quyền Đông Dương đã bắt cóc Phan Bội Châu (1) . Phan Bội Châu bị bắt cóc trên lãnh thổ Trung Quốc chứ không phải như chính quyền công bố. Tờ báo lên tiếng cảnh báo chính quyền Đông Dương rằng cái án tử hình đối với Phan Bội Châu sẽ dẫn đến một cuộc rối loạn đẫm máu, khẳng định một cách quả quyết rằng cái chết của nhà duy tân nổi tiếng là sễ dẫn đến lửa và máu (2).
Một bài báo khác của tờ Minh Trínhận định việc xét xử Phan Bội Châu sẽ dẫn đến một kết quả là làm cho dân Việt ngưỡng mộ hơn nhà ái quốc của họ và kích thích họ chống chính quyền.
“Trái với điều mong muốn của chúng ta, một khi Phan Bội Châu bị kết án [tử hình], Phan sẽ trở thành một kẻ tử đạo với vòng hào quang và được đồng bào cho mình ngưỡng mộ, tôn vinh,…Cái chết ấy sẽ kêu gọi sự trả thù!”(3)Một nhóm thanh niên Việt Nam ở Pháp tố cáo rằng việc bắc cóc Phan Bội Châu là một tội ác mới của chính quyền Đông Dương.
“Chúng tôi, một nhóm thanh niên Việt Nam đã quyết định sẽ làm tất cả những gì có thể ngăn cản chính quyền thuộc địa dấn thân vào một tội ác mới! Chúng tôi thề sẽ sử dụng tất cả sức mạnh của mình, kể cả sinh mạng nếu cần để cứu Phan Bội Châu. Chúng tôi kêu gọi sự đoàn kết mọi thế lực tiến bộ, chúng tôi kêu gọi các đồng chí trong lực lượng Liên hiệp thuộc địa hãy giúp chúng tôi hoàn thành bổn phận đó”.
Những người dân Đông Dương gốc Hoa họp mít tinh tại Paris ngày 9/10/1925 đả gửi cho Phan Bội Châu một bức điện bày tỏ sự ngưỡng mộ của họ và kích lệ tinh thần cụ.
“ Một số lớn đồng bào Việt Nam đã hội họp cùng với anh em người Hoa, người Pháp và anh em thuộc địa khác để lên án tội ác của thực dân và gửi đến ông một tình cảm của chúng tôi. Xin hứa với ông, chúng tôi sẽ tìm mọi phương án có thể để can thiệp cho ông khỏi cái án tù đầy hay tử hình”(5).
Trước những đòi hỏi và phê phán nghiêm khắc của dư luận, chính quyền Pháp phải đưa Sào Nam ra trước toà án đề hình..
Tại phiên toà, Phan Bội Châu đã hùng hồn bác bỏ mọi lời buộc tội của chánh án Brigde. Chính việc xét xử Phan Bội Châu đã làm bùng nổ tinh thần yêu nước của quần chúng và họ đã can đảm bày tỏ công khai chính kiến của mình. Những người Pháp tiến bộ lên tiếng.
“ Với tư cách nhà báo đã theo dõi Hội đồng đề hình xét xử Phan Bội Châu, một người Việt Nam yêu nước, chúng tôi bày tỏ sự vô cùng xúc động của đa số người Việt cũng như Pháp có mặt tại phiên toà”(6).
Một người Pháp khác, René Martin tán thành ý kiến trên cho rằng đó là “ tiếng nói lương tâm của mọi người Pháp không muốn phản bội lại truyền thống của tổ tiên mình”
Báo chí phê phán luận điệu của chánh án Bridge là “ vô căn cứ và đầy tính thù địch”.Họ gọi Bride là “ một người đầy tham vọng, ích kỷ, kiêu ngạo và tính toán lạnh lùng! Rằng Brigde hành động chỉ vì tư lợi cá nhân”. Vậy là ở toà án, Bridge là chánh án còn trước toà án công luận Bridge lại trở thành bị can! Chủ nhiệm Argus Indochinoischo rằng mọi âm mưu của Bridge nhằm phá vỡ vòng hào quang của thánh tử đạo đã hoàn toàn thất bại!
Bản án Phan Bội Châu đã gây xúc dộng mạnh mẽ. Người ta cho rằng việc xét xử thiếu công bằng, buộc tội một cách khắc nghiệt và vô căn cứ! Quần chúng công khai bày tỏ lòng ngưỡng mộ đối với Phan Bội Châu. Họ gọi Phan Sào Nam là nhà đại ái quốc, là anh hùng, khẳng định vai trò cổ vũ tinh thần yêu nước, thức tỉnh tầng lớp thanh niên của cụ.
Sinh viên Đại học Đông Dương, trong một điện tín gửi cho toàn quyền Varenne, đã viết:
“ Sự kết án Phan Bội Châu đã được người dân quê đón nhận một cách buồn bã. Tất cả đều cho rằng đó là một bản án khắc nghiệt, thiếu công bằng và vô nhân đạo. Người ta đã xử án một người yêu nước - một người đã lên tiếng cổ vũ đồng bào mình yêu mến Tổ quốc - như là xử một tên cướp. Nếu chính quyền nghĩ rằng qua đó có thể giết chết được lòng ái quốc của người Việt Nam thì quả là một nhầm lẫn lớn! Trong mọi nhà, mọi đám đông ỏ ngoài phố người ta chỉ nói đến Phan Bội Châu. Người ta chuyền tay nhau các tờ báo, người ta tìm đọc các tác phẩm của Phan Bội Châu vào buổi tối khi đã cửa đóng then cài. Người ta lấy làm tiếc là ông chánh án đã không hiểu biết gì về phẩm chất cao quý của Phan Bội Châu, đã buộc tội Phan Bội Châu vì lợi lộc và tham vọng. Mọi người Việt nam đều đau lòng.
Ông Chánh án chỉ có quyền kết án chứ không có quyền mạ lỵ Phan bội Châu, một người thuần khiết trong những người thuần khiết, đã chiến đấu vì dân tộc”(7).
Qua báo chí ta được biết phụ nữ Hà Nội đã chặn xe của Varenne để đưa kiến nghị đòi trả tự do cho Phan Bội Châu! 29 lý trưởng và nhân dân các tỉnh Nam Hà, Bình Định, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Ninh Bình, Hà Đông, Hoà Bình cùng đứng tên dưới một bức thư thỉnh nguyện đòi ân xá Phan Bội Châu. Hai cô giáo trẻ của trường Đồng Khánh đánh điện cho toàn quyền cùng với mục đích như trên (8).
Một nhóm thanh niên ở Huế mạnh mẽ tuyên bố:
“Mọi người đều đau đớn vì cụ Phan Bội Châu bị bắt và bị kết án. Bản án như là một mũi dao đâm vào tim của mọi người. Bản án Phan Bội Châu không chỉ liên quan đến một cá nhân mà cần biết rằng bản án đó liên quan đến cả một dân tộc”(9).
Đảng Phục Việt rải truyền đơn kêu gọi:
“Nay cụ Phan Bội Châu đã bị bắt và bị kết án khổ sai chung thân. Đối với cụ, chúng ta mắc món nợ tinh thần, làm sao có thể để thi hành cái án bạo tàn này! Anh em hãy đoàn kết lại! Trả tự do cho Phan Bội Châu! Đả đảo đế quốc thực dân tàn bạo!”.
Trước tinh thần đấu tranh sôi nổi của mọi thành phần dân chúng, chính quyền Pháp đã phải tuyên bố ân xá hoàn toàn cho Phan Bội Châu vào ngày 24.12.1925.
2. Một sự kiện khá bất ngờ trong những ngày đầu tiên của Phan Bội Châu ở Huế: Cụ Phan đóng phim.
Báo Trung Bắc Tân Vănsố ra ngày 14.1.1926 có đămg một tin như sau:
Phim chớp ảnh ông Phan Bội Châu.
“Hôm 6 Janvier vừa rồi, một nhà chụp ảnh ở Hà Thành có đến nơi công thự của quan binh Bộ thị lang Nguyễn Bá Trác là nơi tạm trú của ông Phan Bội Châu xin làm phim chớp ảnh, được ông Phan bằng lòng cho làm. Cái phim này có 3 hồi”.
Theo các mẫu quảng cáo cho bộ phim, ta được biết hồi thứ nhất là lúc Phan Bội Châu còn ở trong nước chưa xuất dương qua Nhật (1905). Cụ Phan đứng diễn thuyết trước hơn 30 sinh đồ. Nội dung diễn thuyết là “ về cái chủ nghĩa Pháp Việt đề huề” (!).
“Ông mặc quốc phục, chít khăn Lượt bắc, bận áo Sa Tàu, chân đi giầy Hạ, tay cầm quạt Thanh…”.
Hồi thứ hai: “ Ông Phan mặc đồ Trung Hoa, bận một cái áo nhiễu màu xanh lợt, ngồi trên một chiếc ghế gỗ mun chạm lọng, trông chẳng khác gì một nhà thượng lưu nhân vật nước Tàu vậy”.
Đó là giai đoạn Phan Bội Châu ở Trung Quốc sau cách mạng Tân Hợi (1911).
Hồi thứ ba của cuốn phim là hình ảnh của Phan Bội Châu trở về cố quốc. Không phải là hình ảnh của người bị tù cạo trọc đầu ở Hoả Lò, không phải là hình ảnh cụ Phan ta trước Toà án đề hình, hùng hồn lên án chế độ Thực dân, bác bỏ mọi luận điệu buộc tội của viên Chánh án đầy tham vọng và ích kỷ mà là một “dân Tây” chính hiệu.
“Tiên sinh bận đồ nỉ màu nâu sẫm, may theo Ăng-Lê, đi một đôi giầy đen mốt Hoa Kỳ, cổ thắt Caravate trông có vẻ quắc thước lắm”.
Nhờ một quảng cáo khác, cũng trên tờ Trung Bắc Tân Văn,ta được biết tên bộ phim là Phan Bội Châu, do hãng phim Asia phim của chủ nhân Hương Ký Hà Nội sản xuất. Phim đã hoàn tất các khâu kỹ thuật chỉ chờ quan Thống sứ Bắc kỳ kiểm duyệt và cho phép “rồi mới được chớp” ở rạp Cnema Tonkinois phố Hàng Quạt Hà Nội.
Bấy giờ ở Hà Nội có hai rạp chiếu bóng đó là rạp Pathé Freres cạnh đền Bà Kiệu, bên bờ hồ Hoàn Kiếm và rạp Tonkinoi ở Phố Hàng Quạt. Cả hai rạp đều do một người Pháp tên Aste làm chủ và khai thác.
Cùng với việc hoàn thành bộ phim, Hương Ký còn in những bộ ảnh Phan Bội Châu được chụp lúc đóng phim ở dinh quan Thị lang Nguyễn Bá Trác mà Hương Ký Photo Hà Nội giữ độc quyền.
Lời tuyên ngôn của Hương Ký.
Các kiểu ảnh của bổn hiệp, nhất là về 6 kiểu ảnh của cụ Phan Bội Châu, Hoa phục, Âu phục và Nam phục v.v… thì nghiêm cấm không được ai chụp lại hoặc là theo kiểu mà vẽ ra chiếu như điều luật ngày 1- và 24 tháng 7 năm 1793.
Hương ký Photo Hà Nội.
Ở ảnh thứ nhất, nếu nhìn kỹ, chúng ta sẽ thấy ở ảnh có đóng dấu nổi của Hương ký. Phải chăng phim Phan Bội Châu là phim truyện đầu tiên của Việt Nam và Phan Bội Châu là “ tài tử chớp bóng”đầu tiên của nước ta ? Dù thế nào, đó là một cuốn phim câm, và lời thuyết minh được kiểm duyệt chắc chắn không thể phản ánh tư tưởng của Phan Bội Châu nếu không nói là ngược lại. Theo dõi trên báo những ngày tháng sau đó, chúng tôi không có thêm tin tức gì về việc cuốn phim được công chiếu. Chúng ta cũng mong là Pháp không cho công chiếu vì lẽ chỉ riêng hình ảnh mà thôi đã không phải là… Phan Bội Châu!
(1) Argus Indochinois (A.I), số 383 ngày 23.12.1925.
(2) Bài báo: Một vấn đề quan trọng việc bắt giữ Phan Bội Châu và đưa ông ra xét xử. A.I, số 352 ngày 29.5.1925.
(3) Nguyễn Phan Long - Trường hợp Phan Bội Châu,A.I số 351, ngày 26.8.1925.
(4) Một số tội ác mới của chính quyền thuộc địa Đông Dương A.I, số 365, ngày 14.10.1925.
(5) Điện tín gửi Phan Bội Châu, A.I, số 380, ngày 12.12.1925.
(6) Vụ án Phan Bội Châu, Clémenti,A.I, số 375, ngày 25.11.1925.
(7,8) Toàn quyền Vrene đến Hà Nội, AI, số 380, ngày 12.12.1925.
(9) AI, số 382, ngày 19.12.1925.
Nguồn: Tạp chí Xưa & Nay, số 246, tháng 10/2005