Phản biện chưa thỏa mãn được kỳ vọng
Đây là những phân tích từ một góc nhìn hoàn toàn khác về công tác phản biện xã hội của Luật sư, nhà nghiên cứu Nguyễn Trần Bạt khi chia sẻ về hoạt động này.
Chưa thể hiện được tính độc lập
- Vì đâu mà ông quan tâm nhiều đến hoạt động phản biện xã hội đến vậy?
- Tôi nghĩ rằng, con người cần phải có ý nghĩ. Với người trí thức, bản chất tự nhiên cũng có cái gọi là phản biện. Hơn nữa tôi là nhà nghiên cứu loại hình về hoạt động phản biện. Thế nên đây là hoạt động tôi quan tâm.
-Ông nói rằng rất quan tâm nhiều đến hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội (TVPB&GĐXH) của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA). Vậy vấn đề nào được tổ chức này phản biện ông ấn tượng nhất?
- VUSTAđã làm tốt nhất khả năng của mình đối với những vấn đề mà họ phản biện. Như dự án bauxite Tây Nguyên, đường sắt cao tốc, Luật về Hội… và nhiều việc khác cơ quan này đã phản biện rất tốt. Tuy nhiên, nếu nói thỏa mãn sự kỳ vọng của xã hội thì chưa. Lý do là vì họ đang bị kẹt giữa đòi hỏi của xã hội về vai trò của mình và đòi hỏi của Đảng, Nhà nước về chức năng chính trị - xã hội. Thế nên, hoạt động này bao giờ cũng chỉ đạt đến một trạng thái dung hòa cho 2 đòi hỏi trên.
![]() |
Luật sư, nhà nghiên cứu Nguyễn Trần Bạt. (Ảnh: B.N) |
- Tôi đang nói đến VUSTA là một tổ chức được thành lập để triển khai những nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao cho. Tổ chức này vừa chịu áp lực từ phía người sinh ra nó, vừa chịu áp lực của giới trí thức. Nhưng VUSTA đã dung hòa được hai áp lực này.
- Theo ông làm thế nào để hoạt động nổi bật hơn?
- Về mặt nguyên lý hoạt động, tổ chức này không thể nổi bật hơn. Về lý thuyết, không thể đòi hỏi hơn nữa.
“ Lắng nghe” - sự tinh khôn của hệ thống chính trị
-Trong một nghiên cứu của trường Đại học Harvard có đưa ra khuyến cáo, Việt Nam nên sử dụng nhóm phản biện độc lập của quốc tế vào các vấn đề lớn trong phát triển kinh tế. Theo ông có cần cái nhìn đa chiều như vậy ngoài việc VUSTA tham gia đánh giá, phản biện, tư vấn?
- Tôi nghĩ bất kỳ ai cũng thấy việc này là cần thiết, song tiềm lực kinh tế của đất nước có đủ để mời các nhóm quốc tế?. Hơn nữa, việc áp dụng lời khuyên đến đâu. Tôi cho rằng, ngay trong nước, có những người viết về thực trạng của Việt Nam hay hơn Harvard; nhưng điều kiện để áp dụng nó có hay không lại là chuyện khác. Nói như vậy để thấy rằng nghe được đến đâu, hiểu được đến đâu phụ thuộc vào độ “tinh khôn” của hệ thống chính trị.
- Nghĩa là làm thế nào để huy động hết chất xám này lại là chuyện cần bàn. Theo ông, đâu là khiếm khuyết?
-Tôi không nghĩ vấn đề nằm ở chỗ chúng ta có trí thức không? Vấn đề là chúng ta “tiêu hóa” được những thứ các nhà tư vấn cung cấp cho chúng ta đến đâu. Tôi khẳng định việc “lắng nghe” các ý kiến có “vấn đề” chứ không phải ý kiến của đội ngũ trí thức có vấn đề. Nếu cảm hứng của sự phản biện lệ thuộc vào việc thưa gửi thì thật chán. Phản biện không lệ thuộc vào chất lượng của sự thưa gửi cũng như chất lượng của sự “chửi bới”, Phản biện thuộc về việc hỗ trợ chính quyền tìm ra các giới hạn hợp lý của lẽ phải chứ không phải chỉ là lẽ phải trong điều kiện chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa… cụ thể của mỗi giai đoạn.
Phản đối không phải là phản biện
- Như vậy phản biện không có nghĩa là chống đối?
Báo Đất Việt phối hợp với Ban Thông tin và Phổ biến kiến thức của VUSTA tổ chức giao lưu trực tuyến với chủ đề: “Tư vấn, phản biện và giám định xã hội: Làm thế nào để tạo sức bật?” vào lúc 9h00 - 11h00 ngày 14/6/2011 tại Tòa soạn báo Đất Việt, 108 Trường Chinh, Hà Nội. Kính mời bạn đọc tham gia đặt câu hỏi tại địa chỉ: http://baodatviet.vn/Interview/vàthongtin@vusta.vn |
- Đương nhiên. Phản đối, chống đối không phải là công việc của phản biện. Tôi xem chuyện phản đối, chống đối là sự “hạ mình”. Trí thức không phải là kẻ xông vào ném đá, nhưng cũng không sinh ra để nịnh. Họ phải chỉ ra lẽ phải một cách cụ thể hơn. Lẽ phải đơn thuần cũng không phải là đối tượng của phản biện. Phản biện là tìm ra các ranh giới, các mức độ hợp lý của cái gọi là lẽ phải.
- Tức là hoạt động này cung cấp thêm các thông tin để người ra quyết định có lựa chọn phù hợp?
- Đúng vậy. Lựa chọn những định lượng phù hợp với tình thế.
- Thế nhưng không phải nhà quản lý nào cũng dám lắng nghe các ý kiến phản biện. Ông có thấy như vậy?
- Tôi xin lỗi vì vấn đề không phải là “dám”, mà chưa chắc họ đã muốn nghe.
- Đây chính là mấu chốt của vấn đề - cơ chế lắng nghe và phản hồi. Đôi khi các cơ quan chức năng cứ yêu cầu phản biện nhưng việc nghe và điều chỉnh đến đâu lại là chuyện không cần bàn tới?
- Tôi không nghĩ phản hồi là phải trả lời. Ở đây phản hồi là cùng nhau đi tìm để chỉ ra những trạng thái hợp lý. Thấy được những khó khăn của việc triển khai. Cùng nhau tổ chức, giải quyết để những lẽ phải được hiện hữu. Có thể khẳng định thêm phản biện không phải gặp nhau để thể hiện sự yêu nhau, khâm phục lẫn nhau… tất cả những điều này có thể động viên nhau nhưng hoàn toàn không đầy đủ. Phản biện có giá trị chính là tính dự báo. Khoảng cách dự báo càng xa, giá trị phản biện càng cao. Nó sẽ có giá trị hơn nữa với đôi tai thính, có trách nhiệm và năng lực.
- Xin cảm ơn ông!
Ông Nguyễn Trần Bạt là người sáng lập InvestConsult Group năm 1987. Đây là công ty tư vấn chuyên nghiệp đầu tiên ở Việt Nam về đầu tư và kinh doanh ngay sau khi đất nước tiến hành “Đổi mới”. Ông đã từng nhiều lần tư vấn cho Chính phủ về các vấn đề kinh tế và chính trị. |









