Ông Trần Quốc Thắng, Thứ trưởng Bộ Khoa học & Công Nghệ: Nói đến kết quả "tức thì" trong khoa học thì "hơi bị khó!"
Phòng thí nghiệm trọng điểm: Không đầu tư dàn trải
Được đầu tư hàng chục tỷ đồng cho mỗi phòng, dư luận đang rất quan tâm đến hoạt động của các phòng thí nghiệm trọng điểm (TNTĐ). Kết quả kiểm tra 15 phòng TNTĐ của Bộ KH&CN vừa qua như thế nào, thưa ông?
Phải nói ngay với bạn là việc kiểm tra của Bộ KH&CN thời gian qua không có gì đặc biệt cả, đây là đợt kiểm tra thứ tư mang tính chất rất tổng thể. Tuy nhiên, đây là thời điểm có 15 phòng TNTĐ kết thúc giai đoạn đầu tư và có 3 phòng TNTĐ chính thức bàn giao và khánh thành đưa vào hoạt động.
Nói ngay đến kết quả thì hơi bị khó. Kết quả một phòng thí nghiệm khi đầu tư nghiên cứu, ngay cả kết quả khi thực hiện một đề tài khoa học không phải năm trước năm sau là có kết quả, không phải tính được là ra bao nhiêu tiền tức thì. Tuy nhiên, cũng cần thấy rằng trong thời gian vừa qua 15 phòng TNĐT đã có những kết quả đáng khích lệ.
Tôi lấy ví dụ phòng thí nghiệm công nghệ sinh học, trước khi có phòng TNTĐ thì công bố và được chấp nhận ở ngân hàng gene thế giới chỉ khoảng 20 trình tự gene. Thế nhưng, sau khi lắp đặt thiết bị và triển khai nghiên cứu thì việc giải mã gene rất tốt, đến bây giờ các nhà khoa học ở đó đã công bố được khoảng 400 trăm trình tự gene và được ngân hàng gene quốc tế chấp nhận. Đây cũng là một trong những phòng thí nghiệm đầu tiên giải mã gene của virus cúm H5N1, cũng trên cơ sở của phòng này mà các nhà khoa học xây dựng được quy trình sản xuất văcxin phòng cúm H5N1 cho gia cầm...
Nhưng đó là điểm sáng trong kết quả đầu tư phòng TNTĐ, vẫn có những phòng thành tích đạt được còn khiêm tốn, thưa ông?
Cũng không hẳn như thế. Đó là cái hiển hiện ra trước mắt, phải sau một thời gian mới thấy được tác dụng, hiệu quả.
Về mặt quản lý Nhà nước, chúng ta đã chỉ đạo quyết liệt chưa trong việc đôn đốc thực hiện của hiệu quả từ việc đầu tư các phòng TNTĐ, thưa ông?
Trong giai đoạn đầu tư thì Bộ KH&CN chịu trách nhiệm tuyển chọn những đơn vị có trách nhiệm xây dựng những phòng thí nghiệm này. Cơ quan chủ trì chịu trách nhiệm xây dựng đề án khả thi để trình bộ chủ quản phê duyệt. Sau khi phê duyệt, Bộ Kế hoạch & Đầu tư chịu trách nhiệm bố trí vốn (về cán bộ, ngành chủ quản trực tiếp quản lý và tự cân đối, bố trí vốn trong tổng vốn đầu tư phát triển được giao); tiếp theo là cơ quan chủ trì trực tiếp chỉ đạo, tổ chức thực hiện kế hoạch đầu tư đã được phê duyệt, thông qua việc thành lập ban quản lý dự án; cuối cùng là công tác bàn giao đưa phòng TNTĐ chính thức đi vào hoạt động.
Đấy là quá trình mà tôi cho rằng khó rút ngắn giai đoạn được. Đây cũng là lần đầu tiên chúng ta xây dựng phòng TNTĐ, từ việc tuyển chọn ai có đủ năng lực, cơ quan nào có thể chủ trì, cho đến việc cơ quan chủ trì xây dựng được đề án khả thi... theo đúng thủ tục thì đấy là một quá trình.
Chuyển sang làm việc môi trường mới: Dòng đối lưu bình thường
"Quá trình phức tạp" đó, có phải là rào cản để giữ chân cán bộ năng lực không mặn mà với nơi công tác? Là đơn vị đã từng xây dựng đề án trọng dụng nhân tài, ông đánh giá như thế nào về những cán bộ khoa học giỏi chuyển sang làm việc tại những môi trường khác?
Cái này rõ ràng rất nhiều. Nhưng ngược lại hiện nay còn có xu thế là sau thời gian làm tại các doanh nghiệp, người ta cũng quay lại đơn vị Nhà nước. Hiện tượng đó tôi tạm gọi là "dòng đối lưu", bởi trước đó người ta rời cơ quan Nhà nước làm việc chỗ khác chưa chắc vì vấn đề lương, nhưng có thể vì điều kiện làm việc. Bây giờ ra làm việc ở ngoài và thấy cơ quan Nhà nước có điều kiện thì quay lại. Đây cũng là vấn đề lâu dài chúng ta cũng phải có những quan tâm đến chế độ chính sách cho người lao động.
Nhưng nhà khoa học, có khi nói quy chế làm việc nhiều khi chưa nghiêm túc?
Tôi cho rằng đó là ý kiến cá nhân. Thời gian qua Bộ KH&CN đã rất nỗ lực trong việc thực hiện Đề án đổi mới trong hoạt động KH&CN của Chính phủ. Một trong những phần đó là đổi mới cơ chế chính sách. Cơ chế chính sách tuyển chọn những nhiệm vụ KH&CN và không hạn chế bất kỳ một cá nhân, đơn vị nào, kể cả ngoài công lập có thể đăng ký nhiệm vụ, miễn là phải thể hiện được năng lực của mình. Quy chế chúng ta đang được thực hiện tốt, và chặt chẽ ở chỗ là đặt đầu bài, sau đó có những hội đồng tuyển chọn xét năng lực của bản thân người đăng ký, bản thân cơ quan đăng ký. Và khi nghiệm thu thì xét kết quả cụ thể khi cá nhân, cơ quan đó đăng ký.
Ngoài năng lực, ông có loại trừ có những cá nhân, đơn vị do "thân quen" mới được xét duyệt và "trúng" đề tài?
Tôi chưa có những thông tin chính thức, cụ thể về việc này, nhưng tôi nghĩ, trong cuộc sống hàng ngày có cái nọ thì không loại trừ sẽ xuất hiện cái kia. Nhưng điều quan trọng là "cái kia" có phổ biến hay không và làm thế nào để những cái tích cực được phát huy triệt để. Hiện nay, Bộ KHCN vẫn đang tiếp tục tiếp thu ý kiến của các tổ chức KHCN, các nhà khoa học để tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý sao cho hạn chế tối đa những tiêu cực, nếu có.
Và do thân quen, đó có phải là hệ quả cho những đề tài "ra lò rồi đắp chiếu", thưa ông?
Tôi không tán thành hoàn toàn điều này. Các bạn biết rất rõ trong nghiên cứu khoa học từ kết quả nghiên cứu cho đến khi sản phẩm cụ thể ra được đến thị trường là khoảng cách dài. PGS.TS Nguyễn Thị Trâm bán được bản quyền giống lúa 10 tỷ là thai nghén từ nhiều năm trước, chứ có phải năm nay mới nghiên cứu đâu.
Nhưng đôi khi, chúng ta chỉ quan tâm đến việc xét duyệt đề tài mà chưa chú trọng lắm đến công tác đầu tư cho "hậu" đề tài, thưa ông?
Trong quá trình như đổi mới những quy định quản lý chương trình đề tài thì chúng tôi cũng đang ráo riết nghiên cứu, rà soát lại những quy trình, quy định về nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học. Nếu theo dõi thì các bạn cũng biết trong thời gian vừa qua cũng có rất nhiều đổi mới trong những quy định đó. Bộ đang tiếp tục theo hướng đó, để làm sao có những chỉ số có tính chất định lượng kiểm tra được việc nghiệm thu đề tài. Chúng tôi quan niệm như thế này, đối với những đề tài nghiên cứu cơ bản thì kết quả được thể hiện qua việc công bố, có thể qua những bài báo trong nước hoặc quốc tế. Đặc biệt là những tạp chí chuyên ngành uy tín trên thế giới, những phát minh. Đối với nghiên cứu công nghệ, đó là những công nghệ có tính chất sáng tạo, công nghệ mới, thân thiện với môi trường và phù hợp với điều kiện Việt Nam, có khả năng thương mại hoá, thể hiện qua các sáng chế, các văn bằng bảo hộ SHTT. Đó là những tiêu chí cơ bản để có cơ sở nghiệm thu các công trình khoa học.
Chấp nhận khuyết điểm còn hơn chi tiền mà không hiệu quả
Ông có đề cập đến những công trình khoa học đăng tải trên những tạp chí chuyên ngành uy tín của thế giới. Nhưng được biết, số lượng bài đăng trên các tạp chí chuyên ngành thế giới của chúng ta chỉ bằng 1/4 so với các nước trong khu vực. Đây là lời phê bình hay là lời khen cho các nhà khoa học trong nước, thưa ông?
Với mức thu nhập đầu người thì chúng ta còn thua nhiều nước trên thế giới. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh khó khăn như vậy thì chúng ta cũng đã và đang vượt qua được và đã có những chính sách thoả đáng trong đầu tư. Điều này thể hiện qua việc đầu tư cho KH&CN nói chung và xây dựng các phòng TNTĐ nói riêng, hoặc chế độ đãi ngộ nhà khoa học.
Nói như vậy, nhà khoa học vẫn đang còn gặp những khó khăn nhất định, chẳng hạn như môi trường làm việc và cả thiếu kinh phí nữa?
Hiện nay đã bắt đầu hình thành môi trường thuận lợi cho hoạt động của các nhà khoa học. Từ cơ sở vật chất đến cơ sở pháp lý, còn kinh phí cũng không phải là quá thiếu. Cái quan trọng là phải xác định mình cần phải làm gì, làm như thế nào.
Và như vậy, việc Bộ KH&CN trả lại ngân sách nhiều tỷ đồng trong năm 2007, cũng là điều dễ hiểu, thưa ông?
Đây hoàn toàn là khía cạnh khác. Vì điều này nó liên quan đến những quy định về tài chính của chúng ta. Ví dụ, đơn vị của một bộ nào đó đăng ký một đề tài thực hiện, nhưng đề tài thực hiện dở dang không có kết quả và chúng tôi sẵn sàng dừng đề tài đó lại, như vậy là tiền thừa ra. Trong khi đó một đề tài của bộ khác làm rất tốt, cần nguồn kinh phí thì không được chuyển kinh phí "từ ô này sang ô kia". Ngoài ra, có những nhiệm vụ đã xác định rồi nhưng khi có hội đồng xem xét tính khả thi và không đạt yêu cầu, thì đề tài này sẽ dừng lại. Và như vậy, rõ ràng chấp nhận khuyết điểm tiêu tiền không hết còn hơn chi tiền mà không có mục đích đề ra.
Xin cảm ơn ông!
Những điều chưa đạt trong nghiên cứu khoa học, chúng ta không thể gọi đó là thất bại. Vì cái dở dang mà người ta cũng thu được một kết quả cụ thể nào đó. Chúng ta phải tiếp cận với thất bại trong khoa học ở chỗ ấy. |








