Nhớ Bác, vị trọng tài dung dị mùa xuân ấy
24 năm được bảo vệ và phục vụ Người, ông Kháng bảo mình có rất nhiều kỷ niệm về Bác, trong đó có một kỷ niệm gắn với ngày Tết cổ truyền năm Kỷ Sửu (1949). Hôm ấy, chỉ một tuần nữa là đến Tết Nguyên đán, đồng chí Hồ Tùng Mậu - Tổng thanh tra Chính phủ, Trưởng Ban tổ chức các hoạt động trong dịp Tết của cơ quan Phủ Chủ tịch đang chủ trì buổi họp bàn về chương trình đón xuân mới.
Đến phần thống nhất các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, mọi người đang phát biểu rất sôi nổi thì ai đó bỗng reo lên: "Bác Hồ! Bác Hồ đến các đồng chí ơi!". Không ai bảo ai, mọi người đứng hết cả dậy đồng thanh: "Chúng cháu chào Bác ạ! Hồ Chủ tịch muôn năm!".
Bác vẫy chào mọi người, cười hiền hậu nói: "Năm nay các cô các chú đón Tết thế nào, có tổ chức văn nghệ và thi đấu bóng chuyền mừng xuân mới không?". Đồng chí Hồ Tùng Mậu đứng lên đáp: "Thưa Bác, năm nay cơ quan đón Tết rất vui, có tổ chức cả văn nghệ và thi đấu bóng chuyền "cổ truyền" đấy ạ". Bác nhìn mọi người vui vẻ cười: "Hôm thi đấu, các cô, các chú nhớ gọi Bác sang xem nhé". Mọi người phấn khởi, không khí càng thêm nhộn nhịp.
Sáng mồng 2 Tết, mặt trời ló lên khỏi dãy núi phía trước mặt, tại sân bóng chuyền, nằm trên một quả đồi, đội bóng của tổ bảo vệ do ông Kháng làm đội trưởng và đội bóng của tổ phục vụ đã sẵn sàng vào trận. Dưới sự điều khiển của Bác, những gương mặt cầu thủ háo hức chờ lệnh. "Tuýt...", một hồi còi vang lên, Bác vui vẻ tuyên bố: "Bác làm "trọng tài chính" cho hai đội thi đấu mừng xuân, các chú tích cực đua tài. Đội nào thắng sẽ được phần thưởng của Bác. Hai đội nhất trí không?".
Tất cả các vận động viên và cổ động viên hai đội đều reo hò sung sướng. Cuộc thi đấu diễn ra hào hứng và gay cấn. Cả hai đội đều quyết tâm để giành phần thưởng của Bác. Kết cục, đội bóng của tổ bảo vệ của ông Kháng thắng hai séc. Ông Kháng dẫn cả đội dàn hàng ngang hân hoan đón chờ phần thưởng của Bác.
Đội bạn tuy thua nhưng chẳng có gì buồn cả, lại còn kéo nhau đứng nối tiếp theo hàng của đội ông Kháng. Đồng chí Chánh - đội trưởng đội bạn lại gần, đứng nghiêm trước Bác, nói nhỏ nhưng không giấu được vẻ láu lỉnh: "Thưa Bác! Đội chúng cháu cũng thắng một séc đấy chứ ạ!".
Khi ông Chánh vừa dứt lời thì một số cổ động viên cũng chạy đến xếp hàng cùng các vận động viên của hai đội nói: "Thưa Bác! Chúng cháu cũng nằm trong thành phần đội thắng, vì chúng cháu có công cổ vũ cho đội thắng ạ!".
Cả bên thắng, bên thua đều cười vang, Bác cũng cười rồi nhìn tất cả mọi người nói: "Đúng, các chú nói đúng, các chú đều chiến thắng, chúng ta đều chiến thắng. Năm mới sẽ là năm thắng lợi của quân và dân ta". Bác mở hộp thuốc lá, rồi tự tay chia cho mỗi người một điếu. Đón nhận phần thưởng của Bác, chúng tôi ai nấy đều vui mừng và xúc động.
Những năm kháng chiến chống thực dân Pháp, cơ quan Trung ương, Chính phủ sơ tán lên chiến khu Việt Bắc. Mặc dù đời sống vật chất lúc đó còn rất nhiều khó khăn, thiếu thốn, nhưng Người vẫn tranh thủ luyện tập thể dục, thể thao.
Bác còn vận động toàn dân, toàn quân hàng ngày thường xuyên rèn luyện thân thể để có sức khoẻ phục vụ đất nước. "Sau này, khi nhớ lại những kỉ niệm về Người chúng tôi còn cảm nhận thêm một điều nữa, đó là sự ung dung tự tại của Bác, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào. Bác là một người luôn "vạn bất biến, ứng vạn biến", nhờ vậy mà đã chèo lái con thuyền đất nước vượt qua cam go, đến bến bờ an toàn", ông Hoàng Hữu Kháng nói.