Ngôn ngữ Indonésia - biểu tượng của sự thống nhất quốc gia
Trịnh Quang Cảnh
Từ ngày 28 – 10 – 1928, khi quần đảo Indonésia còn là một thuộc địa của Hà Lan, phong trào yêu nước ở đây đã đồng tâm nhất trí sẽ lấy ngôn ngữ Mã Lai của tỉnh Riau thuộc đảo Sumatra đối diện với Singapore làm gốc để xây dựng nên một ngôn ngữ chính thức cho cả quần đảo.
Tiếng Mã Lai không những được dùng ở bán đảo Mã Lai và vùng Ấn Độ - Hà Lan mà còn lan rộng ra hầu khắp vùng Đông Nam Á đến tận Philippine. Những người Java tuy dân số đông nhất và có một nền văn minh rạng rỡ nhất trong quần đảo cũng đã tự nguyện từ bỏ tiếng nói của mình gốc từ Sanskrit để đảm bảo cho sự thống nhất của đất nước bao gồm khoảng 600 tiếng nói khác nhau.
Ra đời từ năm 1945, nước Cộng hoà Indonésia dựa vào tiếng nói Mã Lai đã bắt tay vào xây dựng và sử dụng ngôn ngữ Indonésia làm ngôn ngữ thống nhất của cả nước. Thế nhưng quá trình xây dựng và phát triển tiếng Indonésia không hoàn toàn suôn sẻ vì sự lấn lướt của tiếng Anh.
Vậy thì cái gì đã xảy ra đối với ngôn ngữ thống nhất Indonésia? Vì sao những người đã tự nhận mình là công dân của Indonésia lại không tự hào về tiếng nói chung Indonésia? Một trong những hiện tượng chối bỏ ngôn ngữ chung là một số không ít người vẫn dùng tiếng Anh để nói lên những cảm nghĩ của mình và dùng tiếng Anh để đặt tên cho các trung tâm thương mại hoặc nhà ở của mình. Trong những năm 1980 – 1990 hiện tượng này khá phổ biến buộc Chính phủ Suharto phải ra lệnh bắt đổi các tên bằng tiếng Anh ra tiếng Indonésia hoặc chí ít phiên âm chữ Anh đó thành ra chữ Indonésia.
Thế nhưng những ngăn cấm đó không giải quyết được gì! Từ sau khi chính quyền Suharto sụp đỏ, vào năm 1998 cái thói sử dụng tiếng Anh đó lại tăng lên một cách tệ hại. Và hầu hết các trung tâm thương mại, các nhà ở, các quán cà phê, khách sạn, các văn phòng đến cả các nhà xuất bản cũng mang tên tiếng Anh. Con virus đó còn lây lan sang một số nhà văn và nhà điện ảnh. Nhiều cuốn tiểu thuyết dân gian dành cho thanh thiếu niên cũng mang tựa đề bằng tiếng Anh tuy viết bằng tiếng Indonésia, có cuốn in đến 2 triệu bản. Một kênh bằng tiếng Anh cho các buổi truyền hình của mình.
Đáng ngại hơn là một số công chức trước đây đã tham gia chống lại con virus đó thì nay lại đang đi đầu trong việc dùng pha trộn tiếng Anh với tiếng Indonésia. Có cả một vị bộ trưởng mỗi khi bị chỉ trích về một vấn đề gì đó đã buột miệng nói “I don’t care” (Tôi đ’… cần). Theo một nhà nghiên cứu về tiếng Indonésia thì đây không phải chỉ là vấn đề ngôn ngữ mà là vấn đề văn hoá.
Số đông những người coi thường tiếng nói của mình thường nghĩ rằng nói tiếng Anh sang trọng hơn. Ông nhận xét vì sao dân thành thị Indonésia lại quay sang với nền văn hoá Singapore (nơi tiếng Anh là một trong mấy tiếng nói chính thức). “Điều đó không có gì là lạ: cái thành phố - quốc gia đó trước con mắt của họ là một biểu tượng của một đất nước sạch sẽ, trật tự và kỹ thuật”. Có người đã giải thích: “Dù sao đó cũng là một cú hích vì cái mà những người đó chấp nhận không chỉ là tiếng nói, cũng không phải lề lối sống của người Singapore . Ở Singapore , tiếng Anh đã trở thành tiếng nói thống nhất của tất cả cư dân dù đó là người Hoa, người Mã Lai hay người Ấn Độ. Thế thì ta cũng đã có tiếng Indonésia là tiếng nói thống nhất của tất cả mọi người trong nước rồi.
Đây không phải là một hiện tượng mới lạ. Sự pha trộn đó là di sản của cộng đồng Ấn Độ - Hà Lan, kết quả của sự hôn nhân qua lại giữa những người Hà Lan và người bản xứ. Các thành viên của cái cộng đồng này đã tự coi mình như một tầng lớp trí thức vì họ biết đọc và biết viết những văn bản bằng chữ cái La tinh. Họ cũng đã được cả người Hà Lan coi như là những công dân khu vực hai. Một trong những đặc trưng chủ yếu của cái cộng đồng này là biết sử dụng một ngôn ngữ pha trộn giữa các yếu tố tiếng Mã Lai và tiếng Anh qua các bài hát dân gian của Mỹ.
Mặc dù vậy, nhà xã hội học I. Kleden cũng khẳng định ngôn ngữ Indonésia đã phát triển một cách nhanh chóng, cả về phương diện từ ngữ, cấu trúc và ngữ pháp. “Người Mã Lai thì vừa ngạc nhiên vừa hãnh diện là chúng ta đã sử dụng tiếng nói đó không những trong các câu chuyện hàng ngày mà cả trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên và cả triết học”. Vì đến nay, bản thân người Mã Lai chỉ dùng tiếng Mã Lai trong các giao tiếp hàng ngày, còn “khi đề cập đến các vấn đề khoa học họ lại buộc phải dùng tiếng Anh”. Chúng ta rất biết ơn Uỷ ban Ngôn ngữ học Indonésia được lập ra ngay sau khi giành được độc lập, cách đây 60 năm. Nhờ có tổ chức đó mà đến nay chúng ta đã có những thuật ngữ Indonésia trên các lĩnh vực khoa học như sinh học và vật lý học. Thành quả đạt được chưa phải thật hoàn hảo, song nó tỏ ra tuyệt đối cần thiết đối với chúng ta vì nó đã góp phần hun đúc nên một tâm thức về bản sắc, về sự hoà nhập vào một cộng đồng chung, tâm thức đã giúp chúng ta vượt qua được những cuồng tín chủng tộc và sự khác nhau giữa các ngôn ngữ trong đất nước ta”.