Nghĩ về nhân tài
Con người là cái gốc của mọi sự nghiệp. Trước khi đi xa, trong Di chúc của mình, Bác Hồ đã để lại cho chúng ta hai câu thơ – hai câu thơ duy nhất trong bản Di chúc của Người:
“Còn non, còn nước, còn người
Thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay”
Cũng trong bản Di chúc này, Bác đã viết: “Đầu tiên là công việc đối với con người…”
Ngay những ngày đầu tiên của Cách mạng, trong bài “ Nhân tài và kiến quốc” in trên báo Cứu quốc ngày 14 tháng 11 năm 1945, Bác Hồ đã viết: “ Kiến thiết cần có nhân tài. Nhân tài nước ta dù chưa có nhiều lắm, nhưng nếu chúng ta khéo lựa chọn, khéo phân phối, khéo dùng thì nhân tài càng ngày càng phát triển, càng thêm nhiều…”. Ngày 20 tháng 11 năm 1946, cũng trên báo Cứu quốc Bác lại viết bài “ Tìm người tài đức”: “ Nước nhà cần phải kiến thiết. Kiến thiết cần phải có nhân tài.Trong số 20 triệu đồng bào chắc không thiếu người có tài đức.
E vì Chính phủ nghe không đến, thấy không khắp, đến nỗi những bậc tài đức không thể xuất thân. Khuyết điểm đó tôi xin thừa nhận.
Nay muốn sửa đổi điều đó, và trọng dụng những kẻ hiền năng, các địa phương phải lập tức điều tra nơi nào có người tài đức, có thể làm được những việc ích nước lợi dân, thì phải báo cáo ngay cho Chính phủ biết.
Trong lịch sử nước nhà, thời nào biết coi trọng nhân tài cũng là thời nước thịnh, dân yên. Thời Lý, đời đô về Thăng Long, lập Văn miếu - Quốc Tử Giám. Năm 1075 mở khoa thi đầu tiên chọn người tài. Thời Trần kéo dài 175 năm, lập nên những võ công oanh liệt cũng nhờ chính sách sử dụng người tài. Lê Lợi rồi Quang Trung ngay những ngày đầu lập nghiệp, cũng đã ban “ Chiếu cầu hiền” để thu hút nhân tài. Từ một nhà sư Vạn Hạnh thời Lý, một Trần Hưng Đạo thời Trần, một Nguyễn Trãi thời Lê, đến La Sơn phu tử và Ngô Thì Nhậm thời Quang Trung… vai trò và sự cống hiến của những nhân tài đã làm nên lịch sử!
Song thời nào không biết tôn trọng người tài, không biết sử dụng người tài, thì đó là thời mạt vận, nước yếu, dân nghèo. Thời Vua Lê Chúa Trịnh, Chúa Trịnh Giang cũng ra chỉ dụ cho bách quan văn võ dâng mưu hay, kế giỏi giúp chúa mở mang đạo trị. Thái thường tự khanh, tiến sĩ Bùi Sĩ Tiêm dâng khải 10 điều, nói lên những sự thật suy đồi, quan nha thối nát, quỳ gối tiến thân, tệ nịnh trên nạt dưới, đục khoét muôn dân v.v… Và ông cũng mạnh dạn đề ra chương trình cải cách hy vọng trung hưng lại nước nhà. Lời lẽ của ông thật là thống thiết! Nhưng biểu vừa dâng, Trịnh Cương đã nổi giận, sai lột mũ áo quan, đuổi Bùi Sĩ Tiêm về quê. Đấy chính là cái thời Lê Trịnh mục nát, suy tàn, còn ghi trong lịch sử.
Bùi Sĩ Tiêm là một người tài, ông khuyên chúa Trịnh: “ Phải biết che trước khi mưa, phải ủ mộng trước khi thiếu mạ…”. Việt Sử thông giám cương mục ghi “ Sĩ Tiêm là người khảng khái, trọng nghĩa khí, hay nói thẳng…”. Và khi bàn về 10 điều khải của ông, các sử gia thời đó đã phê “ Chim phượng hoàng hót lúc mặt trời mới mọc” ý nói ông là người tài giỏi, biết nhìn xa trông rộng.
Trong một cuộc nghiên cứu về nhân tài ở nước ngoài, người ta đã rút ra một kết luận: “ Muốn có người tài, điều quan trọng nhất là phải biết cách sử dụng nhân tài”. Không biết cách sử dụng nhân tài thì người tài năng cũng bị xếp xó, bị vùi dập hoặc thui chột đi mà thôi!
Nhưng muốn sử dụng được người tài, điều quan trọng trước hết lại chính là Đức Tài của người sử dụng. Trong chiếu khuyến dụ hào kiệt bốn phương, Lê Lợi đã viết một cách thành thực và nhún nhường: “ Ta nay là chủ tướng, nhưng một là già yếu, bất tài, hai là học ít biết nông, ba là nhiệm vụ nặng nề khó lòng gánh vác…”. Và trong “ Chiếu cầu hiền” ông đã viết “Người làm vua trước tiên phải lo cầu hiền, chọn người tài giúp nước. Trẫm nay vâng chịu trách nhiệm nặng nề, sớm khuya lo nghĩ chính vì cần người hiền tài giúp nước mà chưa thấy…”.
Vua Quang Trung trong “ Chiếu cầu hiền”, cũng viết: “ Trẫm đang để ý lắng nghe, thức ngủ mong mỏi tại sao những người tài cao học rộng chưa thấy đến. Hay là Trẫm ít đức không đáng để phò tá chăng?Ông còn viết: “ Cái nhà to lớn sức một cây cột không thể chỗng đỡ, sự nghiệp thái bình sức một người không để đảm đang…”.
Có lẽ, vì tấm lòng chân thành và tâm huyết như thế, mà Lê Lợi, Quang Trung đã thu hút được người tài, sử dụng được người tài.
Nhưng thế nào là người tài? Và phải biết ai là người tài thì mới tuyển chọn và sử dụng tốt được. Nếu không xác định rõ điều này thì có thể sẽ chọn nhầm, bỏ sót mà thôi! Nhân tài theo Bác Hồ trước hết phải là người có đạo đức tốt, sau đó là có tài năng thực sự.
Không phải ngẫu nhiên mà trên tấm bia ở Văn Miếu, ông cha ta đã cho khắc vào đá dòng chữ: “ Hiền tài là nguyên khí của Quốc gia”. Ông cha ta nói Hiền Tài chứ không chỉ nói nhân tài. Hiền tài là những người tài giỏi và có đức độ. Bác Hồ cũng viết “Tìm người tài đức”. Và Lê Lợi trong “Chiếu cầu hiền” cũng cho tiêu chuẩn người tài là “ Có tài văn võ, có đức chăm dân”.
Người tài, trước hết phải là người có đức độ cao, hết lòng vì sự nghiệp của đất nước, của nhân dân, là những người có trí thức uyên thâm, năng động và sáng tạo, nhạy bén với cái mới, cái đúng, tìm ra được những giải pháp tốt nhất cho sản xuất và đời sống, là những người có những công trình mang tính hiệu quả cao. Giỏi hơn nữa là có khả năng dự báo những vấn đề quan trọng cho tương lai đất nước.
Những người có học vị, học hàm cao là những người có tài năng. Nhưng thực tiễn là tiêu chuẩn để kiểm nghiệm chân lý, chúng ta phải căn cứ vào những đóng góp cụ thể, chứ không chỉ nhìn vào bằng cấp. Thực tế có những người có bằng cấp cao, nhưng chẳng thấy đóng góp được gì thiết thực cho nhân dân, song nhiều người do tự học, tự đào tạo, được rèn luyện và thử thách trong thực tiễn mà trở thành nhân tài, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng. Nhân tài có thể xuất hiện trong trường học, song nhân tài lại phát triển trong trường đời.
Nhân tài hay trí thức nói chung cần một sự tin cậy chân thành, một môi trường sống có văn hoá và những điều kiện cần thiết để họ có thể phát triển tài năng, phục vụ Tổ quốc. Họ thường thẳng thắn, không xu nịnh, còn kẻ bất tài lại luồn cúi, bè phái, tìm cách chạy quyền chạy chức… Nếu không có con mắt tinh đời thì rất dễ lầm lẫm, dẫn tới nguy hại.
Thế giới ngày nay đang bước vào nền kinh tế tri thức, vào thời đại mà thông tin, trí thức công nghệ cao đang và sẽ quyết định sự phát triển của từng quốc gia, cũng như của toàn thế giới, nếu không có tri thức, không có nhân tài thì không những đất nước không phát triển được mà còn bị tụt hậu ngày càng xa.
Sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, cùng với xu thế phát triển và hoà nhập, đang đòi hỏi chúng ta phải có một đội ngũ khoa học, một đội ngũ trí thức ngày càng nhiều, càng giỏi. Thế giới đang tiến mạnh vào nền văn minh trí tuệ. Thư viện của Trường Đại học New York cao 15 tầng, mở cửa 24/24 giờ, và lúc nào cũng thấy đông sinh viên. Viện toán học ứng dụng Courant 13 tầng, không bao giờ tắt đèn trước 12 giờ đêm… Thế giới đang chạy đua với tri thức như thế đấy!
Một nhà khoa học lớn của nước ta đã thành thật tâm sự với các bạn trẻ: “ Nếu các bạn không thấy đau khổ, nhức nhối và xấu hổ khi thấy Hàn Quốc cách đây bốn chục năm cũng nghèo như mình, mà nay giàu mạnh gấp chục lần nước mình, khi thấy Thái Lan ba chục năm trước thua mình, mà nay phải mấy chục năm nữa chưa chắc mình đã đuổi kịp, thì làm sao nuôi được cái chí, cái quyết tâm, cái ý muốn mãnh liệt, cái ham muốn tột bậc trở thành người tài cho đất nước”.








