Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam
Thứ hai, 27/10/2008 16:23 (GMT+7)

Mó cá thần Cẩm Lương: Bí ẩn của thiên nhiên

Bỗng một đêm trời nổi cơn giông, mưa to gió lớn sấm chớp ầm ầm. Sáng ra, dân làng thấy chàng rắn đã chết bên chân núi Trường Sinh thuộc dãy Bồ Um, đầu hướng về bản. Thương tiếc chàng rắn, vị ân nhân của mình, dân bản làm ma và chôn cất chàng ngay bên chân núi và lập ngôi đền thờ gọi là Ngọc Từ ngay trên mộ chàng. Dân làng được thần linh  cho biết chàng đã chết  trong trận huyết chiến với thuỷ quái về phá hoại bản làng. Chàng rắn được phong thần là: Tứ Phủ Long Vương. Cũng từ đó Mó suối Ngọc trước đền thờ xuất hiện đàn cá thần hàng ngàn con ngày đêm quây chầu trước Ngọc Từ”.

Ngọc Từ được xây dựng từ thế kỷ 14. Theo các cụ già cho biết trong đền có 2 đạo sắc phong dưới triều Lê là vào thời Vĩnh Thọ (1662) và Cảnh Hưng (1740); và 1 sắc phong dưới triều Nguyễn, thời Khải Định (1923). Ngọc Từ đã được trùng tu nhiều lần và lần cuối cùng vào khoảng giưã thập niên 20 của thế kỷ 20. Năm 1962, một vụ hoả hoạn xảy ra đã phá huỷ hoàn toàn ngôi đền và cháy hết các sắc phong, chỉ còn trơ lại phần nền móng.

Đàn cá thần vẫn tồn tại cho đến ngày nay đông tới hàng ngàn con, mỗi con nặng từ 3 – 4 – 5 kg, nhởn nhơ bơi lượn trước cửa hang, đầu nguồn suối Ngọc chảy ra từ lòng núi Trường Sinh. Chúng tập trung trong diện tích khoảng 20m 2, nước luôn trong vắt, sâu 20 – 30 cm nhìn rõ tận đáy cát. Nơi sinh của đàn cá ẩn sâu trong lòng núi. Khi trưởng thành chúng mới bơi qua cửa hang nhỏ hẹp ra ngoài tung tăng bơi lội trong lòng đoạn suối chừng mười mét, chỉ một vài con lang thang xa xuống phía dưới vài chục mét, nhưng sau đó lại quay lại cửa hang. Vào mùa mưa, sau những cơn mưa to nước chảy ào ào nhưng đàn cá không bao giờ bơi theo dòng nước chảy ra cánh đồng mà vẫn chỉ ở trong hang hoặc trước cửa hang, nơi bắt nguồn suối ngọc.

Nhiều người già kể lại trong hang còn có Cá Chúa rất lớn nặng có thể lên tới vài chục kg, màu sắc trên thân và vây rất đẹp. Bên mang có vành đỏ như đeo vòng tai. Quanh mắt có viền xanh đỏ. Về mùa nước lớn thỉnh thoảng Cá Chúa qua cửa hang bơi ra Suối Ngọc. Sau này do đá trên nóc hang bị sập làm cửa hang thu hẹp nên Cá Chúa không qua được cửa hang, đàn cá thần có 4 loài: Cá Dốc, Chép, Chày và cá Mại. Khi bơi lượn các hàng vẩy bao quanh thân cá lấp lánh ánh bạc, nếp viền vây lưng màu đỏ tươi trông rất đẹp. Theo GS. Mai Đình Yên chuyên gia về ngư loại học cùng đi trong chuyến viếng thăm Mó cá thần cho biết, đàn cá ở đây chủ yếu là cá Bổng hay còn gọi là cá Sộp má đào (địa phương gọi là cá Dốc) tên khoa học là Spinibarbichthys denticulatus và Spinibarbichthys sinensis (Oshima) thuộc bộ cá chép (Cyprinidae), có tên trong Sách Đỏ Việt Nam, 1992.

Nhân dân địa phương không bao giờ bắt cá ở Suối Ngọc. Người già ở đây thường kể lại: Khi trong làng có đám cưới ra đây rửa rau, vo gạo cá thường tụ tập rất đông, có con nhẩy lên rổ rau hay giá gạo và quẫy làm đổ rau gạo xuống suối để cả đàn xông đến ăn, chỉ một thoáng là hết sạch. Nhưng chúng không đến quấy phá những người rửa rau vo gạo đám ma (?). Dân làng còn truyền tụng rằng có người bắt và ăn cá Suối Ngọc đã bị thần linh bắt chết (!). Xưa kia, trong những ngày tế lễ ở Tứ Phủ Long Vương, ông từ trông đền làm lễ xin phép thần linh, sau đó chờ cho đàn cá bơi vào hang, chỉ còn vài con ở lại trước cửa hang có nghĩa là thần đã cho phép bắt. Người ta vây lưới để cho chúng tự bơi vào mới được phép bắt về làm thịt. Trước tiên là đem cúng thần linh sau đó các cụ cao niên và dân làng mới thụ hưởng. Đó là lệ làng đã có từ ngàn xưa.

Năm 1972, cán bộ Ty Văn hoá Thông tin Thanh Hoá đã sưu tầm bài thơ tiếng Mường ca ngợi vẻ đẹp nơi đây và hang Cá Thần được lưu truyền từ xa xưa (theo cụ Lê xóm Kinh Nẫm 70 tuổi) được dịch ra như sau:

Nghìn thu có đất Lương Điền,

Lại có Lương Ngọc danh truyền đã lâu.

Lương Ngọc có suối Minh Châu,

Lặng xem hang cá khe sâu điều hoà.

Lương Ngọc có miếu Thuỷ Toà,

Có ông Thượng Đẳng thực là anh linh.

Trên trời có núi Trường Sinh,

Dưới khe có cá vạn linh về chầu.

Thảnh thơi non nước một mầu,

Những lời xuân sắc càng nồng hơi hương.

Khấn cùng Nhật Nguyệt làm gương,

Giang sơn phù trợ bốn phương đượm nhuần.

Làm thêm mưa móc cho dân,

Người ta có phúc có phần hơn xưa.

(Theo lý lịch Di tích Danh thắng Cảm Lương của Ty Văn hoá & Thông tin Thanh Hoá, 1993).

Ngày mồng 3 tết Kỷ Mão (1999) có 5 thanh niên nam nữ từ thành phố Thanh Hoá lên Suối Ngọc chơi Xuân. Người thì cầm roi đánh cá, kẻ bắt cá lên bóp bụng. Trở về nhà, trong số họ có người đã chết, kẻ đau bụng, liệt cả hai chân… Chuyện này đã được đăng trên báo Thanh niên số 46 (1460) chủ nhật 21/3/1999 và số 47 (1461) thứ hai 22/3/1999 thực hư ra sao cũng chỉ biết vậy.

Mó Cá Thần Cẩm Lương với đàn cá đông hàng ngàn con đã và đang sống chung hoà thuận với con người ở đây. Chúng ăn gì, sinh sản ở đâu trong hang núi vẫn còn là điều bí ẩn. Ngoài ra vùng này còn có nhiều hang động vẫn giữ nhiều dáng vẻ nguyên sơ chưa bị tác động bởi con người. Bên trong các hang động có nhiều thạch nhũ từ trên vách hang rủ xuống với nhiều màu sắc lung linh huyền ảo với nhiều hình thù kỳ lạ mà tên gọi tuỳ theo sự tưởng tượng của mỗi người.

Mó Cá Thần – theo cách gọi của nhân dân địa phương - thuộc thôn Lương Ngọc (còn gọi là Làng Ngọc) xã Cẩm Lương, huyện Cẩm Thuỷ, Thanh Hoá. Đó là suối Cá Thần – nơi sinh sống của đàn cá đông tới hàng ngàn con trong một đoạn suối chỉ dài vài trăm mét, nước trong vắt quanh năm chảy ra từ lòng hang bên chân núi Trường Sinh thuộc cung núi đá vôi Bồ Um, bên tả ngạn sông Mã, cách huyện Cẩm Thuỷ khoảng 20 cây số. Vừa qua địa phương đã xây dựng cây cầu treo nên rất thuận lợi cho du khách. Xe ô tô 12 chỗ trở xuống có thể qua cầu vào tận nơi để ngắm nhìn đàn cá. Còn muốn thăm các hang động, hiện mới chỉ có các hướng dẫn viên nhí tay cần chiếc đèn pin mời khách đi theo các em lên thăm . Chúng tôi nghĩ rằng ngành du lịch Thanh Hoá nên phối hợp với các nhà địa chất đầu tư thêm về nghiên cứu các hang động để hướng dẫn du khách chắc chắn nơi đây sẽ trở thành tuyến du lịch sinh thái hấp dẫn du khách trong và ngoài nước.

Xem Thêm

Thúc đẩy ứng dụng AI trong quản lý năng lượng - Giải pháp then chốt giảm phát thải nhà kính
Ngày 17/12, tại phường Bà Rịa, thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) phối hợp cùng Sở Công Thương TP.HCM, Trung tâm Chứng nhận Chất lượng và Phát triển Doanh nghiệp và Công ty Cổ phần Tập đoàn Vira tổ chức Hội thảo khoa học “Giải pháp thúc đẩy ứng dụng AI trong quản lý, sử dụng năng lượng hiệu quả nhằm giảm phát thải khí nhà kính”.
Thúc đẩy vai trò của Liên hiệp các Hội KH&KT địa phương trong bảo tồn đa dạng sinh học và thực thi chính sách
Trong hai ngày 12-13/11, tại tỉnh Cao Bằng, Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam (VUSTA) phối hợp với Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) và Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Cao Bằng tổ chức Chương trình chia sẻ “Thúc đẩy vai trò của Liên hiệp các Hội KH&KT địa phương trong bảo tồn đa dạng sinh học và thực thi chính sách”.
Thúc đẩy ứng dụng thực tiễn của vật liệu tiên tiến trong sản xuất năng lượng sạch
Ngày 24/10, tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) phối hợp với Hội Khoa học Công nghệ Xúc tác và Hấp phụ Việt Nam (VNACA) tổ chức Hội thảo khoa học “Vật liệu tiên tiến ứng dụng trong sản xuất nhiên liệu tái tạo và giảm phát thải khí nhà kính”.
Dựa vào thiên nhiên để phát triển bền vững vùng núi phía Bắc
Đó là chủ đề của hội thảo "Đa dạng sinh học và giải pháp dựa vào thiên nhiên cho phát triển vùng núi phía Bắc" diễn ra trong ngày 21/10, tại Thái Nguyên do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Vusta) phối hợp với Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PANNATURE) phối hợp tổ chức.
Muốn công tác quy hoạch hiệu quả, công nghệ phải là cốt lõi
Phát triển đô thị là một quá trình, đô thị hoá là tất yếu khách quan, là một động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Trong kỷ nguyên vươn mình, quá trình đô thị hoá không thể tách rời quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước...
Hội thảo quốc tế về máy móc, năng lượng và số hóa lần đầu tiên được tổ chức tại Vĩnh Long
Ngày 20/9, tại Vĩnh Long đã diễn ra Hội thảo quốc tế về Máy móc, năng lượng và số hóa hướng đến phát triển bền vững (IMEDS 2025). Sự kiện do Hội Nghiên cứu Biên tập Công trình Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VASE) - hội thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) phối hợp cùng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long (VLUTE) tổ chức.
Ứng dụng công nghệ số toàn diện là nhiệm vụ trọng tâm của VUSTA giai đoạn tới
Ứng dụng công nghệ số toàn diện, xây dựng hệ sinh thái số là bước đi cấp thiết nhằm nâng cao hiệu quả quản trị và phát huy sức mạnh đội ngũ trí thức của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA). Qua đó cho thấy, VUSTA không chỉ bắt kịp xu thế công nghệ mà còn chủ động kiến tạo những giá trị mới, khẳng định vai trò tiên phong của đội ngũ trí thức trong thời đại số.

Tin mới

GS.TSKH Nguyễn Đức Cương: Khoa học là một hành trình dài và không phải lúc nào cũng có kết quả ngay
Sinh năm 1945 tại Huế, ông là nhà khoa học hàng đầu về hàng không - vũ trụ của Việt Nam, đã có hơn nửa thế kỷ cống hiến cho ngành khoa học kỹ thuật hàng không vũ trụ. Không chỉ là người đặt nền móng cho các sản phẩm bay tiết kiệm chi phí cho Việt Nam, ông còn là người thầy tâm huyết, truyền cảm hứng và kiến thức cho nhiều thế hệ, góp phần đưa ngành hàng không Việt Nam đạt được những bước tiến mới.
Đắk Lắk: Ứng dụng AI “nghe” độ chín sầu riêng
TS. Lê Minh Tân và CN. Hoàng Ngọc Trung Nguyên (Trường Đại học Tây Nguyên) đã nghiên cứu thành công giải pháp: “Máy phân loại quả sầu riêng theo độ chín sử dụng AI phân tích âm thanh”. Giải pháp này đã đọat giải Nhì Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk (2024-2025) khu vực phía Tây.