"Mẹ ơi, trời trở lạnh..."
Ngày xưa, một thời son trẻ, mẹ đã nhọc nhằn mang nặng đẻ đau, sinh chị em con trong vất vả. Vì muốn chị em con ăn học đến nơi đến chốn, mẹ phải buôn bán tảo tần, lặn lội sớm khuya, không quản gian nan...
Có lần con còn nhớ mẹ bị bệnh nhập viện, bác sĩ bảo mẹ bị viêm phế quản, phải điều trị lâu ngày. Song, vì chúng con, mẹ phải năn nỉ bác sĩ xin xuất viện sớm, để điều trị tại nhà. Bao năm qua, mẹ vẫn phải mang trong mình căn bệnh viêm phế quản mãn tính...
Bây giờ con đã lớn khôn, đã có mái ấm gia đình, cách xa mẹ gần 1000 cây số, bôn ba với dòng đời để mưu sinh nơi xứ lạ, lòng con đêm ngày luôn nhớ thương về mẹ. Vẫn còn đó bàn tay ấm nồng mẹ cài lại cho con chiếc áo, gỡ mái tóc rối trên bờ vai con. Vẫn còn đó vòng tay yêu thương, mẹ ôm nựng con vào lòng khi con nũng nịu, rồi mẹ dỗ dành "ráng học cho giỏi nghen con gái".
Lời tình mẹ hát ru con là lời yêu thương chan chứa: “ Mẹ thương con có hay chăng, thương từ khi thai nghén trong lòng…”. Con lớn lên trong tình thương của mẹ, mà cả khi con đã làm mẹ, nhưng bên mẹ, con vẫn là đứa con bé bỏng, ngốc nghếch và đáng yêu, mà mẹ hằng che chở và bảo bọc. Mẹ luôn dạy con điều hay lẽ phải, mẹ luôn nhắc nhở và động viên con trong cuộc sống này. Con rất tự hào vì có mẹ.
Cứ mỗi khi đông về, tiết trời se lạnh, mẹ lại trở bệnh, ho cả đêm đến mất ngủ, những khi ấy lòng con quặn đau. Mẹ có biết con ước gì không? Con ước nếu như con có thể đau giùm mẹ, để mẹ khỏi phải nhọc nhằn với những cơn ho. Nhưng điều con ước chỉ là huyễn hoặc. Mẹ thường cười và bảo: “Con gái cứ ngoan và sống cho tốt là mẹ vui rồi”. Lời mẹ dạy, con mãi xin khắc ghi và làm theo.
Mẹ ơi, dẫu đất trời có bao la và rộng lớn, dẫu núi sông có nghìn dặm cách xa, nhưng tình yêu của mẹ vẫn gần bên con mãi mãi. Trời trở lạnh mẹ nhớ mặc thêm áo ấm, quấn trên cổ chiếc khăn len và đêm ngủ nhớ đắp chăn, để khỏi ho, mẹ nhé!








