Lời tiên tri không được biết đến
Archimedes L.A. Patti với sách Tại sao Việt Namvà Dixee R. Bartholomew - Feis trong sách OSS và Hồ Chí Minhđã mô tả khá phong phú về Peter Dewey. Trân trọng một con người trung thành với chủ thuyết Roosevelt, dũng cảm tiếp xúc với Việt Minh những ngày đầu trứng nước, xin phép lược trích những tư liệu có liên quan đến Dewey cống hiến độc giả quan tâm, như là một hành động thiết thực kỷ niệm 63 năm ngày thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (VNDCCH).
Lịch sử chỉ ghi lại vắn tắt Nhật hoàng đầu hàng phe Đồng minh. Theo hiệp ước Postadam của tứ cường, Đông Dương lấy vĩ tuyến 16 làm ranh giới tạm thời. Bắc vĩ tuyến 16, quân Quốc dân Đảng Trung Hoa Dân quốc vào tiếp nhận đầu hàng, giải giới và hồi hương quân đội NHật. Nhiệm vụ đó ở phía nam vĩ tuyến 16 do quân Anh Ấn.
Đồng thời, cơ quan tình báo OSS của quân đội Mỹ lúc bấy giờ cũng đưa vào Việt Nam các biệt đội có nhiệm vụ tìm kiếm tù binh Mỹ, bảo vệ tài sản Mỹ, truy lùng tội phạm chiến tranh Nhật và quan trọng hơn cả là tình hình chính trị địa phương, nhất là các nhóm yêu nước chống phát xít với cương lĩnh giành độc lập hay tự trị.
Đến Hà Nội từ cuối tháng 8 - 1945, là nhóm Archimede L. A. Patti. Họ đã có liên hệ với Mặt trận Việt Minh, cụ Hồ Chí Minh từ nhiều tháng trước, đã thả dù đội con Nai xuống chiếm khu Việt Bắc. Nhóm này xuất phát từ Côn Minh.
Đến Sài Gòn đầu tháng 9 - 1945, là biệt đội 404 do trung tá Peter Dewey chỉ huy. Chưa hề tiếp xúc với Việt Nam nhưng họ có thể biết sơ bộ qua tư liệu từ Côn Minh. Nhóm này xuất phát từ Kandy - Ấn Độ.
Họ là những thanh niên Mỹ có học vấn, trải qua chiến tranh chống phát xít với hành trang là chủ nghĩa yêu nước, chống áp bức bóc lột, ủng hộ các dân tộc mất nước giành độc lập. Đó chính là tư tưởng của Tổng thống Roosevelt đã được ghi nhận trong Hiến chương Đại Tây Vương.Với nhận thức đó, khi đến Việt Nam họ hăm hở tìm hiểu tình hình chính trị các phe nhóm yêu nước bản địa, bày tỏ cảm tình và làm những việc có thể trong phạm vi quyền hạn. Với nhiệm vụ này, trưởng nhóm đại uý Patti ở Hà Nội có may mắn và thuận lợi hơn.
Còn Dewey và biệt đội 404 ở Sài Gòn?
Ngày 1 - 9 - 1945, nhóm tiền trạm của biệt đội 404 do trung uý Émile R. Counasse đến sân bay Tân Sơn Nhất. Họ được quân Nhật đón tiếp và đưa về đóng trụ sở tạm thời tại khách sạn Continental và hoạt động ngay.
Ngày 4 - 9 - 1945, Peter Dewey cùng những nhân viên còn lại đến Sài Gòn.
Nhiệm vụ của biệt đội 404 đến Sài Gòn cũng giống như Patti đến Hà Nội, đó là tìm tù binh Mỹ, thu xếp cho hồi hương, bảo vệ tài sản Mỹ và hơn cả là các tin tức tình báo về tình hình chính trị địa phương.
Dewey dường như là sự lựa chọn hoàn hảo để đứng đầu biệt đội 404.
Học xong phổ thông tại Thuỵ Sĩ và tốt nghiệp Đại học Yale với hai chuyên ngành về ngôn ngữ và lịch sử Pháp. Làm thư ký cho Đại sứ Mỹ tại Berlin, phóng viên Nhật báo Chicagothường trú tại Paris . Khi Đức tấn công Pháp 1941, Dewey phục vụ trong quân đoàn cứu thương quân sự Ba Lan. Tháng 7 - 1942, Dewey gia nhập quân đội Mỹ với tư cách trung uý không quân và được điều tới Bắc Phi. Tháng 7 - 1943, gia nhập vào OSS, đột nhập vào nước Pháp đang bị Đức chiếm đóng, gửi về những thông tin quân sự quan trọng phục vụ việc đổ bộ quân đồng minh vào miền Nam nước Pháp, cùng với lực lượng kháng chiến địa phương diệt xe tăng, bắt tù binh Đức. Đến Đông Dương, Dewey đã có một bề dày thành tích đáng kính nể.
Ở Sài Gòn, Dewey gặp Cédille. Một bên trung thành với Tuyên bố 24 - 3 của De Gaulle, một bên gắn với chủ thuyết của Roosevelt, nhưng họ vẫn có thể giao thiệp với nhau. Ngoài ra. Dewey có quan hệ chặt chẽ với các Uỷ viên trong Ủy ban Hành chính lâm thời (UBHCLT) Nam bộ, đặc biệt với Phạm Văn Bạch và Phạm Ngọc Thạch. Bước đầu Cédille nhờ Dewey dàn xếp một cuộc gặp gỡ với UBHCLT, nhưng mọi cố gắng đều thất bại vì nhóm chủ nhà băng, chủ đồn điền, chủ mỏ, các quan chức, nhà chính trị, kể cả một số người Hoa, người Việt giàu có do Mario Bocquet cực hữu cầm đầu phản đối.
Lực lượng chiếm đóng Anh Ấn đến Sài Gòn trễ hơn dự định.
Ngày 6 - 9, đơn vị tiền trạm đến Tân Sơn Nhất.
Ngày 12 - 9 - 1945, Đơn vị tiên phong Sư đoàn Ấn Độ 20 (Gurkhas).
Ngày 13 - 9 - 1945, tướng Gracey cùng bộ tham mưu đến Sài Gòn.
48 giờ sau khi đến Sài Gòn, Gracey đã triệu tập Dewey đến, giới hạn mà thực chất là thu hẹp nhiệm vụ của biệt đội 404. Trên thực tế nhiệm vụ cơ bản của biệt đội là… “phát hiện thực chất các kế hoạch của Pháp đối với thuộc địa, bao gồm liệu Việt Nam có được chấp nhận quyền tự trị hay không”.
Để tránh sự dòm ngó xét nét của người Pháp và người Anh, Dewey và các thành viên biệt đội chuyển từ khách sạn Continental tới một biệt thự ngoại ô thành phố trước đây thuộc về một đô đốc hải quân Nhật. Theo Dewey, việc ở tách biệt với người Âu - thực dân tại khách sạn Continental để tránh xa vết nhơ của chủ nghĩa thực dân, tạo điều kiện thuận lợi cho đội nắm bắt tình hình chính trị một cách độc lập.
Thực hiện vụ này, Dewey phải tiếp xúc với rất nhiều người, trong đó có Việt Minh và cả những tổ chức Việt Nam khác. Ông ta… “ra ra vào vào các con đường và quán cà phê tối tăm trong các quan hệ với các đảng viên cộng sản và Việt Minh” mà theo Gracey là không thích hợp và gây phiền toái.
Wikes nhớ lại: Vì cả người Pháp và người Anh đều biết Dewey, cả hai nhóm này lại phản đối mối quan hệ của ông với “kẻ thù” nên Dewey không thể gặp những người Việt mà không bị theo dõi. Do đó để tiếp tục nhiệm vụ, Dewey cử Wikes thay mình đến gặp Việt Minh, Wikes nhớ lại:
“Những con đường tối om, vẫn có nhiều cựu tù binh chiến tranh đi lang thang, và tôi ăn mạc giống họ để thoát khỏi sự chú ý. Tôi đi đến một ngôi nhà trong khu phố yên tĩnh và ở đó có lẽ trong khoảng hai tiếng đồng hồ để gặp 3 hay 4 người rõ ràng rất tận tâm với sự nghiệp giải phóng đất nước… Họ là lãnh đạo phong trào độc lập và muốn chúng tôi cho Washingtonbiết rằng nhân dân Việt Nam kiên quyết giành độc lập từ tay người Pháp. Trong thời gian chiến tranh họ đã nghe đài phát thanh Mỹ nói về dân chủ và tự do, và họ coi nước Mỹ không chỉ là một kiểu mẫu mà còn là người bênh vực chính phủ tự trị, ủng hộ sự nghiệp của họ.
Tình hình ngày mỗi xấu đi, đêm 18 - 9, đích thân Dewey đã bí mật đến họp với các ông Trần Văn Giàu, TS Phạm Văn Bạch, Dương Bạch Mai, BS Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Văn Tạo. Tất cả đều cho rằng đã quá muộn để thương lượng và hợp tác.
Ngày 21 - 9, Gracey tuyên bố tình trạng thiết quân luật. Dewey giễu cợt rằng: tình trạng này nhằm vào người Việt Nam . Cũng trong ngày này, 1.400 tù binh chiến tranh Pháp được giải thoát và tái vũ trang. Bọn này đổ về trung tâm Sài Gòn và tấn công bất cứ người Việt vô tội nào vô tính chúng gặp trên đường, tiến chiếm bất cứ cơ quan công quyền nào treo cờ Việt Minh.
Đó là tình hình trung tâm Sài Gòn 22 - 9. Trong cùng ngày, các thành viên biệt đội 404 gặp gỡ đại diện Việt Minh, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Ngọc Thạch, Chính phủ lâm thời Việt Minh tại Sài Gòn, giống như tại Hà Nội, đề nghị OSS chuyển lời thỉnh cầu của họ đến Tổng thống Harry Truman, để có được sự ủng hộ “tinh thần” của Washington và thông báo với người Mỹ về ý định của Việt Minh tổ chức một cuộc biểu tình hoà bình với vài nghìn người Việt Nam vào 23 - 9. Đại uý Herbert Bluechel, thành viên OSS tỏ ý quan ngại rằng cuộc biểu tình này không hợp pháp theo quy định của Gracey và có nguy cơ đổ máu. Phạm Ngọc Thạch đáp lại rằng ý đồ của Việt Minh là khích cho Anh, Pháp tiến hành đàn áp, gây ra nhiều thương vong, làm cho thế giới phải quan tâm đến những người hoà bình yêu tự do.
Tuy nhiên, tại Hà Nội, Patti nhớ lại: Tình thế tuyệt vọng của người Việt Nam tại Sài Gòn đã thu hút sự quan tâm của thế giới, không phải thông qua một cuộc biểu tình lớn, mà qua một vụ bạo lực điên cuồng của Pháp.
Ngày 23 - 9 - 1945, được báo chí phương Tây thời bấy giờ gọi là “ngày chủ nhật đen tối”, ta gọi là ngày Nam bộ kháng chiến. Trong ngày này Dewey đến gặp Gracey và bị từ chối tiếp xúc. Còn Cédille thì cao giọng: Đó không phải là việc của anh ta và rõ ràng là người Mỹ đáng bị khiển trách về tình trạng này.
Ngày 24 - 9, Gracey một lần nữa tuyên bố Dewey là “người không được chấp nhận” và còn ra lệnh cho Dewey phải “rời khỏi Sài Gòn càng sớm càng tốt”.
Tối 24 - 9, Dewey gửi báo cáo cuối cùng với tư cách là chỉ huy biệt đội 404: “ Nam kỳ đang bùng cháy, người Anh và người Pháp sẽ cáo chung ở đây, còn chúng ta (người Mỹ) buộc phải rút khỏi Đông Nam Á”.
Ngày 26 – 9, Dewey không còn lựa chọn nào khác ngoại trừ việc thu xếp rời khỏi Sài Gòn, dự định vào 9 giờ rưỡi, máy bay khởi hành về Kandy Ấn Độ. Được thông báo máy bay trễ nhiều giờ, Dewey đi thăm một đồng đội bị thương trong chuyến công tác Đà Lạt, còn thừa thì giờ, ông tạ về trụ sở OSS dùng bữa trưa. Cách nhà 500 m, xe đi chậm qua một chướng ngại vật thì một tay súng cách ông 3 m bất ngờ nổ súng ông chết ngay tại chỗ, chiếc xe ông đang lái lật nghiêng trở thành chướng ngại che khuất cho đại uý Bluechel. Viên đại uý này dùng súng ngắn bắn trả và chạy về trụ sở OSS dưới sự yểm trợ hoả lực của đồng đội tại toà nhà trụ sở. Việc Dewey bị ghiết chết diễn ra vào lúc 12 giờ 30 phút ngày 26 - 9 - 1945. Đôi bên đấu súng khoảng nửa giờ thì bên du kích rút lui. Họ ùa ra tìm Dewey, thì hỡi ôi xác Dewey và chiếc xe jeep biến mất.
Người anh buộc tội Việt Minh, còn Việt Minh thì khẳng định đây là một âm mưu của Pháp, và Pháp kết tội Việt Minh. Các thành viên OSS rõ ràng nhận ra kẻ bắn súng là người Việt hiểu rất rõ họ đang bắn vào người Mỹ. Bluechel viết:
… Tôi tin rằng trung tá A. Peter Dewey bị phục kích và bị giết chết vì chỉ bị nhầm là thuộc quốc tích khác chứ không phải là người Mỹ. Nếu như chiếc xe jeep mà anh ấy đang lái vào lúc rắc rối đó cắm lá cờ Mỹ thì tôi chắc rằng các phát đạn kia đã không được bắn ra,
Các tờ báo Mỹ rất quan tâm đến vụ thương vong thời bình này. Tờ Washington công khai chỉ trích cái chết của Peter Dewey là kết quả của “những người An Nam nổi loạn” thì cáo phó của anh ta trên tờ Thời báo New Yorklại đưa ra một bức tranh khác, không phải là đồ lỗi cho một đám đông giận dữ mà thay vào đó là những người “đã nhầm lẫn” Dewey là một sĩ quan Pháp, kẻ “áp bức họ”. Tờ thời báo còn xót xa hơn cho cái chết của người thanh niên trẻ được xem như là “một nhà lãnh đạo tương lai” dưới ánh sáng của sự cảm thông đối với tất cả những người bị lệ thuộc vào “ách thống trị của ngoại bang”.
Không công khai chỉ trích ai, cha của Peter là Charles Dewey Sr nguyên là Thượng nghị sĩ bang Ilinois, người anh là Charles Dewey Jr đến Sài Gòn để trợ giúp sự tìm kiếm thi hài người xấu số. Mặc dầu không có nỗ lực nào mang lại kết quả nhưng gia đình Dewey rất cảm động bởi lá thư họ nhận được từ Việt Minh ngay sau khi Charles Jr trở về Ilinois. Bộ trưởng Phạm Ngọc Thạch bày tỏ sự nuối tiếc khi không được gặp Charles Jr trong khi anh đang ở Sài Gòn để chia buồn với gia đình và ca ngợi Peter Dewey. Ông nói rằng: một nụ cười thân thiện sáng ngời luôn hiện trên khuôn mặt của trung tá Dewey. Đó là ánh sáng sáng ngời trong tâm hồn một con người hào hoa, và từ sâu thẳm trái tim anh ấy đã cố gắng để hiểu chúng tôi bằng trí thông minh và thái độ hết sức cảm thông dối với sự nghiệp chúng tôi”. Bộ trưởng Phạm Ngọc Thạch cam đoan với gia đình Dewey rằng Chính phủ Vịêt Minh đang cố gắng xác định địa điểm chôn thi thể Dewey và báo cho họ biết quyết định của Việt Minh là đặt tên Dewey cho con đường nơi anh bị giết và dựng một đài kỷ niệm tại đó. Charles Dewey Sr viết thư trả lời để cảm ơn ông Thạch. Lá thư bị Bộ Quốc phòng Mỹ từ chối chuyển giao vì tình thế tế nhị của quân đội Mỹ với Pháp tại Nam kỳ.
Tại Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh “rất sửng sốt khi nghe tin người Việt Nam chịu trách nhiệm về cái chết của một sĩ quan Mỹ”. Ông gặp tướng Gallagher để bày tỏ sự đau lòng thất vọng về cái chết của người thanh niên Mỹ. Ông cũng gửi một lá thư gửi Truman bày tỏ sự đau buồn về cái chết của Dewey. Biên niên tiểu sử Hồ Chí Minhcó ghi: Hồ Chủ tịch gửi điện chia buồn đến gia đình Peter Dewey.
Tại Sài Gòn, cái chết của Dewey không đặt dấu chấm hết cho sự căm hận của người Pháp đối với biệt đội 404. Hai thành viên còn lại của Biệt đội là Wickes và White cảm nhận: Những người Mỹ ở Sài Gòn vẫn thấy mỗi lúc một thông cảm hơn với người Việt Nam . Chúng tôi không còn tiếp xúc hay liên lạc với các đại diện của phong trào độc lập. Những tên thực dân Pháp mà chúng tôi gặp với những kể lể dằng dặc về “những điều tốt đẹp” họ đã làm cho xứ sở này càng khiến chúng tôi thêm ủng hộ Việt Nam. Mặc dù thông cảm với người Việt Nam nhưng hành động của nhóm chưa bao giờ vượt quá “một lời tuyên bố cảm thông”. Nhưng sự hiện diện của họ tại Sài Gòn và những lời nhận xét của họ cũng đủ làm cho người Pháp, những kẻ càng ngày càng thấy mệt mỏi với quan điểm của Mỹ, tức giận. Nhận thấy công việc trở nên khó khăn, biệt đội 404 được rút dần. White và Wickes rời Việt Nam một thời gian ngắn và sau đó lại đến Hà Nội làm việc.
Trong hào quang chiến thắng đến ngất ngây của phe Đồng minh kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai, có lẽ duy nhất chỉ có Biệt đội 404 là có một kết cục bi thảm. Những người bạn tin cậy Việt Minh thì bị đẩy ra xa dần, bao quanh họ là những người căm ghét họ, thủ trưởng bị giết chết, và cuối cùng những người còn lại thì phải cuốn xéo về Hà Nội.
Thành phố Sài Gòn và Nam bộ hưởng tự do độc lập chỉ có 28 ngày và đêm.
Viên tư lệnh Gracey đến Sài Gòn chỉ 10 ngày (14 - 9 đến 23 - 9) đã gây ra ngày chủ nhật đen tối, xô đẩy một nền hoà bình mong manh không thể cứu vãn suốt 30 năm.
Viên trung tá biệt đội 404 Peter Dewey chỉ với 20 ngày sống với Sài Gòn (4 - 9 đến 24 - 9) đã đưa ra một nhận định quả thực khó hiểu đối với người Pháp, người Anh, người Mỹ lúc bấy giờ… “Người Anh và người Pháp sẽ cáo chung ở đây, còn chúng ta (người Mỹ) buộc phải rút lui khỏi Đông Nam Á”. Ánh đã cảm nhận, chứng kiến một dòng nham thạch rực cháy tuôn trào, đó là phong trào giải phóng dân tộc, giành độc lập tự do của người Việt Nam . Cảm nhận đó được ghi vắn tắt: “ Nam kỳ đang bùng cháy”.
Cảm ơn tác giả của hai cuốn sách đã phát hiện một tư liệu quý, đó là bức của Bs Phạm Ngọc Thạch gửi chia buồn đến gia đình Peter Dewey trong đó có ý: “quyết định của Việt Minh là đặt tên Dewey cho con đường nơi anh bị giết và dựng đài kỷ niệm tại đó”. 63 năm đã đi qua trong đó ngót 20 năm Cách mạng Việt Nam đối mặt với quân đội Sài Gòn do Mỹ hậu thuẫn và trong ngần ấy thời gian có 8 năm trực diện với trên nửa triệu quân Mỹ. Người Mỹ thương vong đến con số hàng vạn. Nhưng một khi nhắc đến người Mỹ đầu tiên ngã xuống chiến trường Việt Nam này chúng ta không khỏi ngậm ngùi xót xa. Peter Dewey.
Bs Phạm Ngọc Thạch bị bạo bệnh chết trong rừng Tây Ninh năm 1969, không còn sống đến ngày toàn thắng để thực hiện ý định đã thông báo với gia đình Peter Dewey.
Mong rằng bài báo này đến với bạn đọc để biết thêm về một người Mỹ yêu dân chủ hoà bình và độc lập dân tộc.
Mong rằng bài báo này đến với những người có thẩm quyền, bàn bạc thực hiện di huấn của cố Bộ trưởng Phạm Ngọc Thạch vì đây đã là quyết định của Việt Minh.
Và nếu có một ngày đẹp trời nào đó tấm bia được dựng lên hãy đừng quên, đừng quên khắc vào bia đá lời tiên tri của Dewey 48 giờ trước khi anh ngã xuống:
“ Nam kỳ đang bùng cháy!
Người Anh và người Pháp sẽ cáo chung ở đây. Còn chúng ta buộc phải rút lui khỏi Đông Nam Á.
Trung tá Peter Dewey. Biệt đội 404.
Ngày 24 - 9 - 1945”.