Linh thiêng đàn Nam Giao
Hình dung về Nam Giao xưa
PGS. TS Nguyễn Quang Ngọc - Chủ tịch Hội Sử học Hà Nội, Viện trưởng Viện Việt Nam học và khoa học phát triển cho biết, từ thời vua Lý Anh Tông, nghi lễ tế đàn Nam Giao đã được đưa vào Việt Nam. Trừ thời nhà Trần không thịnh cúng tế Nam Giao, còn lại từ đó đến hết đời nhà Nguyễn, vua đi dâu, đàn Nam Giao theo đó. Nghi thức này được dựng lên để vua - với tư cách là thiên tử - tế lễ trời. Đàn Nam Giao được tìm thấy ở 114 Mai Hắc Đế là đàn được vua Lý Anh Tông xây dựng vào năm Thiệu Minh thứ 6, 1153 (“trẻ” hơn khoảng 100 năm tuổi so với đàn Xã Tắc - nơi thiên tử thờ cúng thần đất và thần lúa - cũng mới được tìm thấy tại Hà Nội). Cứ 3 năm có một lần đại lễ, và chỉ một mình vua được tham gia. Khác với đàn Xã Tắc, nơi vua tế lễ thần đất và thần lúa cầu cho mùa màng bội thu, tế lễ Nam Giao được tiến hành vào mùng 1 Tết, cầu cho một năm mới an lành, cuộc sống ấm no, đón khí hoà năm mới.
Theo sử sách cũ, đàn Nam Giao thời nhà Lý ban đầu được coi là đàn Viên Khâu - một gò đất hình tròn ở phía Nam thành Thăng Long. Đến đời Lê Thánh Tông, đàn được sửa lại 3 gian chính điện, hai bên Đông Vu và Tây Vu mỗi bên 7 gian. Tại đây có các toàn điện Canh Y để vua thay áo, toà Trai cung (nơi ăn chay, giữ cho người trong sạch), có gian bếp, nhà kho, tất cả được bao quanh bởi tường rào. Vào thời vua Lý Nhân Tông, người ta có xây thêm điện Chiêu Sự, 4 góc có 4 cột đá, cột rường xà sơn son thiếp vàng. Đến đời Gia Long, vua cho người dỡ bỏ gạch đá tường ngoài để xây thành Hà Nội, chỉ để lại đền chính. Vào thời vua Tự Đức, đền chính bỗng nhiên bị cháy rụi, trở thành một bãi đất hoang tàn, di tích dần bị chôn lấp… Về sự kiện này, TS Ngọc nói: “Tôi không biết việc đền chính bị cháy rụi có phải là điềm không lành hay không, chỉ biết rằng ngay sau đó, năm 1858, Pháp tấn công nước ta, mở đầu cho gần 100 năm dân ta sống trong ách đô hộ và gươm đao chiến tranh”. Từ đó, Nam Giao chỉ còn lại trong sử sách.
Chốn linh thiêng của xã tắc
TS Nguyễn Doãn Tuân (Trưởng ban quản lý di tích, danh lam thắng cảnh Hà Nội, đơn vị chủ trì việc thám sát di chỉ Nam Giao) cho biết, tại 114 Mai Hắc Đế, đoàn khai quật đã thu được một số di vật chứng minh đây chính là khu vực đàn Nam Giao. Đó là những hiện vật thời Lý, Trần, Lê một số dấu tích có giá trị về kiến trúc như các con nghê, đầu tượng, gạch, ngói, dấu tích chân móng… Tuy nhiên, cũng theo ông Tuân, chưa có bằng chứng nào cho thấy, đây chính là khu trung tâm của đàn.
Khi được hỏi “Đàn Nam Giao có thiêng?”, TS Nguyễn Quang Ngọc trả lời bằng một tích xưa. Vào thời Mạc Đăng Dung, trong một lần tế lễ Nam Giao, vua đánh rơi bát hương. Sự việc này được đánh giá nghiêm trọng đến mức, ngay lập tức sau đó, Mạc Đăng Dung quyết định đổi niên hiệu cũ, vì như thế thì rất nguy hiểm, ảnh hưởng đến sự phồn thinh của đất nước và sự an toàn của người dân. Đó là chuyện xưa, còn chuyện hôm nay cũng phảng phất những thông tin bí ẩn. TS Ngọc cho hay, cách đây vài ngày, có một người bạn nhờ ông tìm tung tích dòng họ Đặng ở làng Hành Thiện, Nam Định, bởi có thông tin của các nhà ngoại cảm cho rằng, mấy ngôi mộ tìm được ở đây là của người thuộc dòng họ Đặng (TS Ngọc là rể họ Đặng). TS Ngọc nói: “ Bạn tôi nói, nhà ngoại cảm Bích Hằng đã khẳng định thông tin này. Tuy nhiên, theo tôi, đó có thể là mộ của dòng họ Đặng. Nhưng không chắc có phải là họ Đặng làng Hành Thiện hay không. Trước đây, ở khu vực Vân Hồ có một dòng họ Đặng rất lớn sinh sống, khi có người qua đời, họ đem chôn ở khu vực này là hoàn toàn hợp lý, bởi lúc bấy giờ, đây chỉ là một gò đất trống mà thôi. Đàn Nam Giao vốn đã hoang phế từ thời Pháp bắt đầu xâm lược, những ngôi mộ này lại có niên đại từ vài chục năm đến hơn trăm năm, do đó việc suy luận đây là một dòng họ Đặng là tương đối có cơ sở”. Với những tình tiết xung quanh những ngôi mộ cổ này, khu vực Nam Giao vốn đã linh thiêng lại trở nên liêu trai hơn bao giờ hết.
Khu đất phát hiện đàn Nam Giao ở 114 Mai Hắc Đế thuộc quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội. Trong khu đất này có 3 khối đất nằm trong dự án xây dựng là HH1, HH2, HH3. Khu vực phát hiện di tích đàn Nam Giao nằm ngay chính giữa khu đất HH1 thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Vincom (dự án xây toà tháp thứ 3 nối liền 2 toà tháp Vincom A và B, khởi công xây dựng). Sau khi phát hiện di tích, dự án này đang tạm thời dừng thi công để chờ các nhà khảo cổ tìm hiểu và nghiên cứu đây có phải là đàn Nam Giao không? Ông Lê Khắc Hiệp, chủ tịch HĐQT Công ty CP Vincom cho biết, khi khởi công xây dựng HH1, ông có mời các sư thầy ở chùa Liên Phái đến làm lễ khởi công. Khi bắt tay vào xây dựng, các công nhân đã phát hiện di tích và cũng như mấy chục cái tiểu và xương trắng. Ông cũng băn khoăn, vì hiện các cơ quan chưa kết luận rõ ràng đây có thực sự là đàn Nam Giao hay không, và vì thấy, tiến độ xây dựng của Công ty đang bị chững lại chưa biết cụ thể vào lúc nào thì tiếp tục. |
Nguồn: Khoa học & Đời sống, số 53, 2 - 7 - 2007, tr 13








