Ký ức về một tháng Tám
Súng nổ và báo động
Trưa ngày 22 – 8 – 1945, tôi trực ở Bắc Bộ phủ (dinh Khâm sai cũ), bỗng nghe nhiều tràng súng nổ. Tự vệ báo: Pháp ở Khách sạn Métropole gây hấn. Sau đó đã thấy quân đội Nhật kéo đến bao vây cả khu vực. Người sĩ quan liên lạc Nhật vào tìm gặp tôi hỏi tin và báo: Bộ chỉ huy tối cao Nhật mời tôi 20 giờ đến gặp Tổng hành dinh.
Lúc đó cuộc khởi nghĩa ở nội ngoại thành đang bùng lên. Vụ tên Quản Dưỡng nổ súng vào quần chúng khởi nghĩa ở Hà Đông đã được giải quyết tạm yên. Nhưng còn nhiều việc nóng bỏng: Tin đồn quân Đồng minh và quân viễn chinh Pháp đang kéo tới. Tù binh Pháp trong thành nhốn nháo, tây đầm ồn ào kéo nhau đến Khách sạn Métropole đối diện trụ sở Uỷ ban Nhân dân Cách mạng ở Bắc Bộ phủ. Tự vệ, thanh niên sôi sục lùng bắt Việt gian quanh Bờ Hồ… Anh M. Việt báo cáo: một số trí thức, sinh viên ở Việt Nam Học xã xốn xang, đã tự động gửi điện thẳng cho Bảo Đại đề xuất giao Việt Minh lập chính phủ… (1).
Uỷ ban cho báo động ngầm, dự phòng gặp lúc nguy cấp sẽ có lệnh cho rút bớt cán bộ về an toàn khu ở ngoại thành, đánh du kích chờ lực lượng của Trung ương (T.Ư) về tiếp cứu. Hà Nội khởi nghĩa nhanh chóng thắng lợi, lập chính quyền nhân dân, làm chủ thành phố đã 3 ngày đêm. Tinh thần dân chúng bốc cao nhưng lực lượng chỉ mới có các tổ tự vệ, tự vệ chiến đấu vũ khí ít ỏi của quần chúng. Lực lượng Bảo an binh, cảnh sát chế độ cũ bị giải thể. Lại chưa liên lạc được với T.Ư. Còn phải đối mặt với hơn một vạn quân các sư đoàn Nhật chưa hạ vũ khí, chờ quân đồng minh tới…
Tối ngày 22, sau khi gặp các tướng của Nhật ở Tổng hành dinh (33 Phạm Ngũ Lão), ban đầu tôi tưởng chỉ có việc súng nổ ở Hà Nội. Không dè phía người Nhật gay gắt nêu vấn đề không chỉ ở Hà Nội mà còn vụ “gây rối” ở Đông Anh và nhấn mạnh: Việt Minh các ông đã nổ súng đánh vào quân đội Hoàng gia ở Thái Nguyên. Vua Bảo Đại ở Huế yêu cầu Nhật giúp giữ trật tự .
Tôi đáp lại: Hà Nội chúng tôi vẫn giữ được an ninh trật tự, bác bỏ ý kiến của Bảo Đại vì nhân dân chúng tôi đã gạt bỏ chính quyền Khâm sai rồi.
Rút cục viên tướng Nhật đề xuất - vẻ thúc bách – quân đội Hoàng gia muốn giúp Việt Minh. Hà Nội đi cùng với người Nhật lên Thái Nguyên để báo tin Hà Nội khởi nghĩa và chấm dứt cuộc xung đột ở Thái Nguyên.
Bị bất ngờ, tôi nói để về bàn trong lãnh đạo của chúng tôi và sẽ trả lời sau. Người Nhật đồng ý….
Đã khuya, tôi đến thẳng chỗ anh Nguyễn Khang. Các anh Trần Tử Bình, Trần Đình Long… có mặt đều bị bất ngờ, nhưng vô cùng phấn chấn về tin Quân Giải phóng đã đánh Thái Nguyên và đã làm cho quân Nhật ở đây rối lên…
Nhưng lại có thêm tình hình mới, phức tạp. Trinh sát báo cáo: đã có một toán sĩ quan Đồng minh, Mỹ và cả Pháp đến Gia Lâm, được Nhật đưa về Khách sạn Métropole từ chiều. Ta đã tìm cách tiếp cận. Và họ sắp gặp Bộ chỉ huy tác chiến Nhật (2). Chúng rôi thảo luận sôi nổi nhưng có phần lúng túng. Cuối cùng đồng chí Khang kết luận: chúng ta đã làm chủ được Hà Nội trước khi quân Đồng minh tới, đúng như ý của T.Ư, bất kỳ thế nào thì cũng không được rút mà càng phải trụ lại. Xứ tiếp tục cho tìm gấp T.Ư để xin chỉ thị và đề nghị về tiếp cứu. Khó mấy rồi T.Ư cũng sẽ giải quyết được. Ta không đi cùng với Nhật nhưng tránh khiêu khích họ. Anh Long nhắc thêm cũng phải tránh không được làm Đồng minh hiểu lầm…
Ta đã báo cho Nhật biết: sẽ đi Thái Nguyên nhưng bằng đường riêng và phương tiện riêng của ta. Tình hình sau đó có vẻ tạm yên…
Trung ương đã về…
Phong trào khởi nghĩa vẫn sôi nổi tưng bừng. Ta đã bắt đầu sử dụng được Đài phát thanh Bạch Mai. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh nhờ có anh Đan (Xuân Thuỷ) mới từ căn cứ về. Tôi tranh thủ giúp anh Thận sắp xếp Uỷ ban cơ sở ở Bưu điện, ở Aviat, Stai, giải quyết va chạm hiểu lầm mới chớm nở giữa “Việt Minh cũ và Việt Minh mới”, Dân chủ Đảng và Cứu quốc, đảm bảo đoàn kết và việc điều hành công tác ở các nơi đó không bị gián đoạn…
Chiều ngày 23, đột nhiên anh Khang trở lại tìm tôi ở Bắc Bộ phủ. Vẻ phấn chấn anh vội báo tin mừng T.Ư đã về. Anh tiết lộ đã trực tiếp báo cáo với Tổng Bí thư Trường Chinh, T.Ư hỏi rất kỹ về vấn đề quan hệ với Nhật, Hà Nội chúng ta được khen nhưng sơ bộ có nhận xét còn thiếu sót ở chỗ chưa chiếm nhà Ngân hàng. Anh dặn vẫn phải giữ bí mật và chuẩn bị đưa ngay các đồng chí lãnh đạo T.Ư tuyệt đối an toàn vào nội thành.
Sau này mới biết: ngay sau khi được tin Hà Nội đã khởi nghĩa giành chính quyền, các đồng chí Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp đã rời mặt trận đang nóng bỏng ở Thái Nguyên chuyển về Hà Nội (3).
Đồng chí Trường Chinh vòng sang phía tây, vượt sông Hồng về an toàn khu ở Phú Thượng vùng Chèm. Sau đó đồng chí Trần Đăng Ninh đã cẩn trọng đón “Ông Ké – Bác Hồ” về tiếp.
Và ngày 25, “Ông Ké” vào trung tâm thành phố, bước đầu ở cơ sở phố Hàng Ngang. Đồng chí Trường Chinh và một số đồng chí T.Ư trong Uỷ ban Giải phóng Dân tộc Việt Nam có mặt khẩn trương liên tục cùng làm việc với danh nghĩa Chính phủ.
Cờ đỏ sao vàng trên nóc trụ sở Uỷ ban Nhân dân Cách mạng Bắc Bộ và Uỷ ban Hà Nội phất phới tung bay.
Ngày 22 – 8 báo Cứu quốcloạn tin: Chính phủ Nhân dân Cách mạng do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu đã họp phiên đầu tiên ở Hà Nội. Tên Chủ tịch Hồ Chí Minh đột nhiên công khai xuất hiện trước công chúng và quân tướng Nhật.
Sau hơn 30 năm bôn ba năm châu bốn biển, người thanh niên Nguyễn Tất Thành, chiến sĩ cộng sản Nguyễn Ái Quốc đã trở về quê hương, lần đầu tiên đặt chân lên đất Thăng Long, với tên Hồ Chí Minh để cứu nước và dựng nước.
Cũng trong ngày 28, các đơn vị Quân Giải phóng nổi tiếng ở Chiến khu Việt Bắc kéo về, hùng dũng và thận trọng tiến vào các phố phường. Toàn dân, chiến sĩ Hà Thành nô nức đón mừng và hỗ trợ hết lòng giữa những tiếng hoan hô nồng nhiệt vang động Hồ Gươm.
Tin tức như sấm động đầu mùa, rung động bầu trời báo hiệu một kỷ nguyên mới bắt đầu…
Mừng vui khắp chốn. Nhưng loáng thoáng đó đây lại thấy có ít nhiều phân vân và ngỡ ngàng…
Khoảnh khắc kỳ diệu
Có T.Ư và Bác Hồ chỉ đạo, Hà Nội như lớn phổng hẳn lên. Tôi phấn chấn ra sức phục vụ. Vinh dự và tự hào được tham gia, chứng kiến một loạt các “đại sự” động trời dồn dập diễn ra như để cướp thời gian trong tuần lễ trước ngày 2 – 9…
Có tin đại quân “Tàu Tưởng” (Trung Hoa) đã đến sát biên giới phía Bắc. Tức khắc sau khi đã kiểm tra, T.Ư cử phái viên Chính phủ lên Thái Nguyên cùng với Bộ Chỉ huy tác chiến Nhật cho thực hiện lệnh ngừng chiến. Ngày 26 quân Nhật ở Thái Nguyên rút về nơi tập trung. Chi đội Quân Giải phóng do đồng chí Quang Trung chỉ huy anh dũng cấp tốc hành quan Nam tiến, ngày 27 vượt cầu Doumer sông Hồng vào Hà Nội.
Một bước đi tuyệt diệu: vừa khẳng định chính quyền nhân dân cách mạng T.Ư chính thức giải toả quan hệ đối đầu từ thời chiến giữa Việt Minh (Việt Nam) với quân đội chiếm đống Nhật, gạt bỏ hết trở ngại, mở quan hệ hoà hảo mới, vừa đưa được các đơn vị Quân Giải phóng nổi tiếng từ chiến khu về chiếm lĩnh một cách nhanh chóng địa bàn Hà Nội lúc đó chỉ có lực lượng tự vệ vũ trang của quần chúng. Quân Giải phóng cùng với Tự vệ chiến đấu thành Hoàng Diệu (mới tập trung) triển khai kế hoạch bố phòng quân sự bảo vệ Bác và T.Ư đồng thời làm lực lượng quân đội công khai hậu thuẫn cho việc Chính phủ đầu tiên sau Tổng khởi nghĩa sẽ chính thức ra mắt vào ngày 2 – 9 ở Ba Đình, trước khi quân đội Trung Hoa của Đồng minh có mặt và Nhật sẽ ký kết đầu hàng… (4).
Cùng lúc Hồ Chủ tịch ở Bắc Bộ phủ tiếp thiếu tá. A.Patti - trưởng toán đặc nhiệm quân Đồng minh - đặt liên lạc với các cường quốc Đồng minh, Mỹ, Trung Hoa, Pháp khẩn trương khai phá quan hệ quốc tế nhằm chống lại các mưu toan xâm lược, tạo điều kiện thuận lợi cho nước Việt Nam mới ra đời, được công nhận và gia nhập vào đại gia đình các nước dân chủ tiến bộ…
Đối với chính quyền bù nhìn tay sai còn đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh chấp nhận đề nghị của Vua Bảo Đại – sau khi mưu toan giao Việt Minh lập chính phủ không thành – đã xin chính quyền cách mạng cho được thoái vị. Phái đoàn Bộ trưởng Trần Huy Liệu rời Hà Nội đi Huế để cùng Uỷ ban Nhân dân Thuận Hoá cho tiến hành lễ thoái vị vào 30 – 8. Chế độ quân quyền phong kiến thực dân, cùng với vương triều nhà Nguyễn công khai tự tuyên bố cáo chung giữa thanh thiên bạch nhật, trước bàn dân thiên hạ ở ngay kinh đô Huế. Êm thấm, không đổ máu. Vua Bảo Đại trao ấn kiếm cho đại diện Chính phủ và trở thành công dân nước Việt Nam mới.
Tiếp đó ở Hà Nội, Hồ Chủ tịch cũng ra lệnh trả tự do cho nguyên Khâm sai Bắc Bộ, bác sĩ Nguyễn Xuân Chữ bị Uỷ ban Kháng chiến Hà nội bắt giữ ngày 19 – 8…
Việc chuẩn bị nhân sự Chính phủ lâm thời - đỉnh điểm thắng lợi của cuộc Tổng khởi nghĩa – đã được Bác, đồng chí Trường Chinh đặc biệt chú trọng xúc tiến với những hành xử luật mới lạ, độc đáo, thuyết phục và lôi cuốn…
Chúng tôi ngày đêm đã phải chật vật để đảm bảo cho Bác, mặc dù còn ốm mêt, vẫn gặp gỡ trực tiếp với dân, nhất là đối với các vị trí thức, quan chức cũ, chức sắc Thiên chúa giáo… những địa chỉ mà “dân Hà Nội chúng tôi” cũng có khi còn e ngại.
Lại rất ngạc nhiên thấy Bác thực kiên quyết và khéo léo cho phê phán ngay trong lúc chúng ta đương thắng thế, điều mà đồng chí Trường Chinh gọi là “đầu óc hẹp hòi, công thần, ấu trĩ, tả khuynh” trong cán bộ Đảng và Mặt trận. Để rồi phải sửa lại danh sách một số các vị (đồng chí Bằng, Thi, Đang…) mới được đề cử và đã đưa lên báo. Mấy bậc đàn anh kỳ cựu và cả tôi cũng được dịp xem xét lại mình.
Nhưng dư luận công chúng xôn xao và rộ hẳn lên khi báo Cứu quốcngày 28, đã công khai và minh bạch đăng bản “Tuyên cáo của Chính phủ về việc thành lập Chính phủ lâm thời:
Chính phủ lâm thời không phải là chính phủ riêng của Việt Minh. Cũng không là chính phủ chỉ gồm đại biểu của các chính đảng…” (Báo Đông Phát,19 – 8 – 1945).
Người ta càng náo nức bàn tán về danh sách thành viên Chính phủ được công bố. Bên cạnh tên các nhà lãnh đạo mácxit, cộng sản, Dân chủ Đảng (Việt Minh) có tiếng tăm như Trần Huy Liệu, Võ Nguyên Giáp, Vũ Đình Hoè, Dương Đức Hiền, còn có tên các nhân sĩ không đảng phái: học giả Nguyễn Văn Tố, trí thức công giáo kỹ sư Nguyễn Mạnh Hà, bác sĩ Nam bộ Phạm Ngọc Thạch, “Hùm xám Bắc Sơn” người dân tộc Chu Văn Tấn…
Chúng tôi lại được báo: Uỷ ban Nhân dân Cách mạng Bắc Bộ được đổi thành Uỷ ban Hành chính Bắc Bộ với kỹ sư Nguyễn Xiển không đảng phái làm Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Văn Trân, Xứ uỷ viên của Đảng Cộng sản, Phó Chủ tịch. Đồng chí Nguyễn Khang được rút về làm công tác Đảng. Tôi cũng xin chuyển về nhận công tác Mặt trận.
Ở Hà Nội, Uỷ ban Hành chính được thành lập do bác sĩ Trần Duy Hưng, huynh trưởng Hướng đạo, thủ lĩnh thanh niên, thay đồng chí Trần Quang Huy làm Chủ tịch. Đồng chí Khuất Duy Tiến, mácxit, Phó Chủ tịch…
Thời thế dường như đang chuyển xoay… Trước ngày 2 – 9 cả một bầu không khí phấn khởi cách mạng dâng cao và lan toả mạnh, thiêng liêng và đầy lãng mạn. Giữa cao trào Tổng khởi nghĩa sôi sục, náo động, quyết liệt đã bừng sáng lên tính chính nghĩa và đức độ nhân văn cao cả với những nét đặc thù đang định hình: quyết chiến đấu cho Tổ quốc Việt Nam hoàn toàn độc lập, đoàn kết và hoà hợp dân tộc, khoan dung độ lượng, đồng thuận và minh bạch dân chủ…
Quanh tôi một vài ý kiến lạc lõng phảng phất hoài nghi: Hồ Chí Minh là ai? Cộng sản hay quốc gia? Tranh giành quyền lực? Thủ đoạn chính trị?....
Chiều ngày 28, trên chiếc xe đạp cũ, tôi rời Bắc Bộ phủ về cơ quan Đảng Dân chủ. Khí thế thanh niên Việt Nam phơi phới tự hào. Kết thúc chặng đường nóng bỏng, đầy thử thách gay go, quyết liệt nhưng hào hùng từ Hoả Lò đến Dinh Khâm sai đại thần Bắc Bộ là như vậy.
(1) Đó là nhóm một số thành viên trong Tổng hội sinh viên Đông Dương gồm Hồ Hữu Tường, Nguy Như Kontum (X.N).
(2) Sau này A.Patti, thiếu tá sĩ quan Mỹ, trưởng toán Mercy (thuộc cơ quan tình báo OSS Mỹ) được Bộ chỉ huy chiến trường Trung Hoa phái gấp sang Việt Nam về vấn đề tù binh Đồng minh, ghi lại: Khi đến Hà Nội ngày 22, ông ngạc nhiên không ngờ “Chính phủ Việt Minh đã kiểm soát thành phố”, cờ Việt Minh đã treo cao trên nóc Phủ Khâm sai và cũng là Phủ Thống sứ Pháp cũ. A.Patti đã tìm liên lạc với Uỷ ban Thành (Việt Minh) và gặp Ban Chỉ huy tác chiến Nhật.
(3) Hội nghị Tân Trào kết thúc, Quân Giải phóng Việt Nam làm lễ xuất phát và sáng ngày 20 nổ súng đánh trận quan trọng đầu tiên vào Thái Nguyên, mở đường Nam tiến. Trận đánh đương tiếp diễn, ngày 22 , T.Ư nhận được tin Hà Nội đã khởi nghĩa lập chính quyền từ 19 - 8. Tin trên báoĐông Phát do cơ sở Việt Minh ở thị xã đưa tới. Các đồng chí Võ Nguyên Giáp, Trần Đăng Ninh, Trường Chinh lập tức chuyển hướng về Hà Nội… Cuộc tiến công Thái Nguyên được giao lại cho các đồng chí Đàm Quang Trung, Trung Đình, có thiếu ta Thomas đi cùng… Thiếu tá Thomas là sĩ quan tình báo OSS Mỹ chỉ huy toán Con Nai được phái đến chiến khu Việt Bắc với Việt Minh từ 7 - 1945…
(4) Đội tiền trạm quân Trung Hoa ngày 3 - 9 mới đáp máy bay đến Hà Nội. Quân Trung Hoa của tướng Lư Hán đến 9 - 9 mới tới. Và 28 - 9 tướng Lư Hán và tướng Nhật Tsuchiashi mới tới dự lễ ký kết đầu hàng.








