Kẹt xe Hà Nội, Sài Gòn, giải pháp từ gốc
Từ góc độ quy hoạch đô thị, xin được đề ra đôi điều:
Cái gốc của giao thông đô thị bế tắc hiện nay là hai thành phố này đang sa vào căn bệnh “Đầu to”, thuật ngữ đô thị chỉ các thành phố phát triển ồ ạt quá sức chứa của nó, quá cơ sở kỹ thuật. Kiến trúc đô thị phát triển “to đẹp, đàng hoàng” phải trên cơ sở kỹ thuật đô thị: Đường sá, cấp nước, thoát nước, cấp điện, cấp hơi đốt…
![]() |
| Hầm đi bộ Ngã Tư Sở |
Cái đầu đã to mất cân đối rồi đừng làm cho nó to thêm, mang nặng thêm.
Cụ thể như sau:
- Không cho phép xây dựng thêm các nhà cao tầng tại nội thành cũ (tức là không tăng lưu lượng giao thông) đưa tất cả nhà cao tầng ra các khu đô thị mới, ở đây đang có một khối lượng lớn giao thông hàng ngày đổ vào trung tâm thành phố. Đây là một cách giải toả hữu hiệu, dần dần sẽ tạo thành dân cư đô thị mới làm việc tại đô thị mới.
- Tăng cường cầu vượt, hầm đi bộ. Đừng ngại tốn kém và không nhiều người sử dụng. Dân ta chưa quen nếp sống đô thị; vứt rác ra đường, tự do sang qua đường… là thói quen ở nông thôn, ở rừng… sẽ dần dần được khắc phục. Chỉ riêng việc đội mũ bảo hiểm mà các nước bạn ta phải dăm bảy năm mới tạo thành thói quen.
- Xây dựng lại các khu nhà ở “tập thể” là cần thiết, nhưng phải đặt trong đô thị “đầu to” đừng tăng thêm số người (có thể tăng diện tích vì đời sống nâng cao) cũng đồng nghĩa tăng lưu lượng giao thông. Khu Nguyễn Công Trứ là thí dụ, lên 15-17 tầng, dân số sẽ gấp đôi, gấp ba hiện nay thì con đường Nguyễn Công Trứ sẽ kẹt xe cả ngày cả đêm.
- Các khu nhà tập thể cũ sẽ dần dần được xây dựng lại, nâng lên 15-17 tầng là hợp lý, không xây hết đất, dành đất cho giao thông tĩnh: Sân đỗ xe, nhà để xe nhiều tầng, sân thể dục thể thao cho thanh thiếu niên (dự án nâng chiều cao thanh thiếu niên lên 4cm đang rất cần cái sân tập).
- Như vậy khó có thể “lấy nó nuôi nó” một cách trọn vẹn. Phải có vốn ngân sách vì chi phí không nhỏ, có quyết sách lớn chính để chủ đầu tư có lợi nhuận. Có thể giảm những chi phí văn hoá chưa thật bức thiết như tượng khổng lồ Thánh Gióng trên đỉnh núi Gióng (cao 297m), con đường gốm sứ…
Nhiều việc phải làm không thể nói hết bằng bài báo nhỏ, chỉ xin tóm tắt: Giải quyết từ gốc, không thể từ ngọn như hiện nay.
Xin giao lại nhiệm vụ cho các nhà quy hoạch Hà Nội.









