Kẻ tám lạng người nửa cân
Bà già trả lời: “Tôi cũng cần một cốc, nhưng phía trên phải có chút kem đường Sô-cô-la”. Bà già nhấn mạnh: Nhưng tốt nhất là ông ghi lại vì tôi biết trí nhớ của ông tồi lắm.
Ông già ngoái lại nói: “Không cần thiết vì tôi nhớ rồi” rồi tự lẩm nhẩm một mình “Một cốc kem có thêm kem sôcôla”, rồi lại nói thêm “Đúng rồi, còn thêm chút nhân quả nữa. Nhớ chưa? Rồi ông lại tự trả lời: “Đương nhiên là nhớ hết rồi còn gì nữa!!!”.
Thế rồi ông lão đi quanh trong nhà bếp chừng 10 phút, cuối cùng bưng ra một đĩa trứng rán và thịt hun khói. Bà lão tức giận nói: “Ông xem, tôi đã nói với ông như thế nào, đã bảo là phải ghi lại. Ông không làm theo ý tôi, nên quả nhiên là ông đã quên món bánh mỳ nướng của tôi”.
Nguồn: Thế giới trong ta, số 239, 8/2005, tr 13







