Thứ sáu, 05/09/2008 00:03 (GMT+7)
Itzhak Perlman- người đưa âm nhạc vượt trên mọi kỹ thuật, đó là trái tim
Người ta đã kể nhiều và có lẽ còn kể mãi một câu chuyện cảm động về ông. Ngày 18 tháng 11 năm 1995, Itzhak Perlman bước lên sân khấu trong Hội trường Avery Fisher tại Trung tâm Lincoln, thành phố New York . Nếu như bạn đã từng xem Perlman biểu diễn thì bạn cũng sẽ biết rằng, ngay cả việc bước lên sân khấu cũng
|
“Mọi khúc nhạc đối với tôi đều có một mục đích. Nó giống như là nói chuyện. Nếu bạn nói chuyện với một mục đích đặc biệt, người ta sẽ nghe bạn. Nhưng nếu bạn đọc thuộc lòng như vẹt, nó sẽ không còn ý nghĩa nữa.” – Itzhak Perlman |
là một cố gắng lớn đối với ông. Perlman bị bại liệt từ nhỏ, ông thường phải đi lại rất khó khăn với một đôi nạng. Ông bước từng bước một lên sân khấu, đau đớn và chậm chạp. Ông ngồi xuốngghế, từ từ đặt đôi nạng xuống sàn, gỡ những chiếc kẹp khỏi ống quần, duỗi một chân ra trước và một chân ra sau. Ông cúi xuống, cầm lấy cây đàn violin, hất đầu ra hiệu cho nhạc trưởng và bắt đầu chơi.Khán giả đều đã quen với cảnh ấy. Họ ngồi chờ đợi một cách yên lặng trong lúc ông bước khó nhọc lên ghế ngồi trên sân khấu. Họ chờ ông gỡ những chiếc cặp khỏi ống quần. Họ chờ cho đến lúc ông sẵnsàng chơi nhạc. Nhưng lần này, có một điều không may đã xảy ra. Khi ông chỉ vừa mới kết thúc vài ô nhịp, một âm thanh vang lên trong phòng hòa nhạc một cách đầy hụt hẫng, một dây đàn của ông bỗngnhiên bị đứt. Mọi người nghĩ thầm, đầy cảm thông với Perlman: “Thế là ông ấy sẽ lại phải đứng dậy, cài lại ống quần, bước qua sân khấu để tìm một cái đàn khác hoặc thay một dây khác.” Nhưng Perlmanđã không làm như vậy. Thay vào đó,ông chờ một lát, nhắm mắt lại sau đó ra hiệu cho nhạc trưởng bắt đầu lại. Dàn nhạc lại tiếp tục và ông đã chơi từ đúng chỗ mà ông đã bỏ dở. Ông đã chơi với một niềm say mê, một sức mạnh, mộtsự thuần khiết khôn tả mà khán giả chưa bao giờ từng được nghe. Dĩ nhiên, ai cũng nghĩ rằng, chơi một tác phẩm giao hưởng chỉ với ba dây là điều không thể. Nhưng đêm ấy, Perlman đã không muốn nghĩnhư thế. Không biết ông đã phải điều chỉnh những dây đàn và cây vĩ với một khả năng thiên tài tới mức nào. Có những lúc, ông đã làm cho ba dây đàn còn lại phát ra những âm thanh mà trước đó người tachưa từng được nghe. Khi tác phẩm kết thúc, đã có một sự im lặng diệu kỳ trong nhà hát. Rồi đột nhiên, mọi người đứng dậy và vỗ tay. Tiếng vỗ tay và tiếng cổ vũ vang dội khắp nơi trong nhà hát. Nhữngkhán giả đã làm tất cả mọi điều để thể hiện lòng cảm kích vô bờ bến của họ đối với Perlman. Ông đã mỉm cười, đưa tay khẽ gạt mồ hôi trên trán rồi dùng vĩ ra hiệu mọi người ngừng lại. Ông nói với mọingười bằng một giọng trầm ngâm và đầy vẻ tôn kính: “Các bạn biết đấy, đôi khi nhiệm vụ của một người nghệ sĩ là khám phá ra anh vẫn có thể làm được nhiều tới mức nào cho âm nhạc chỉ với những thứ màanh còn trong tay.” Nguồn: Tia sáng, 20/8/2008