Hợp tác bốn nhà trong “nhịp cầu nhà nông”
Một đầu cầu là đông đảo bà con nông dân ở Nam Bộ. Một đầu cầu là các nhà khoa học từ Trường đại học Cần Thơ, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, và từ nhiều viện, nhiều trường và cơ quan liên quan. Hai đầu cầu được nối nhịp bởi Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Cần Thơ hợp tác với Công ty cổ phần BVTV An Giang đồng tổ chức và đầu tư.
Hình thức khuyến nông trên được tổ chức từ năm 2000, đều đều hai tuần một lần, mỗi lần có thời lượng 80-90 phút, đến nay đã được tới hơn 200 lần nối nhịp. Và tự nhiên “Nhịp cầu nhà nông” (NCNN) trở thành “thương hiệu”. Có điều, thương hiệu này không để sinh lời trong quan hệ mua bán, mà để góp phần sinh lời từ tài nguyên thiên nhiên vô tận, khi đầu tư chất xám cho nông dân sản xuất nông nghiệp, thông qua hình thức nông dân từ nhiều địa phương hỏi qua điện thoại, các nhà khoa học trả lời chung trên màn hình nhỏ.
Chất xám được “xuất ra” đầu tư càng nhiều thì lại càng giàu thêm. Các PGS, TS Phạm Văn Kim, Mai Thành Phụng tâm sự: Khi tiếp cận với bà con nông dân, gián tiếp qua NCNN hay trực tiếp tại địa phương, chúng tôi tiếp nhận được nhiều kinh nghiệm quý để bổ sung phần thực tế vào các bài giảng cho sinh viên, hay khi thuyết trình cho các học viên trong nhiều lớp khuyến nông, hay khi giao lưu trực tiếp với bà con nông dân.
Cũng như nhiều hoạt động khuyến nông khác, khó có thể đánh giá lợi ích cụ thể nào, nhưng chắc chắn là nông dân nghe và thực hiện “Ba tăng ba giảm” tốt hơn. Nhà báo Lê Phú Khải từng viết nhiều về đồng bằng sông Cửu Long ÐBSCL, xuất bản nhiều sách, nhiều bài viết chân thực và hấp dẫn. Anh vừa đi thực tế ở xã Phú Tân, huyện Tam Bình (Vĩnh Long) kể lại: Ở đây có nhiều người “ghiền” coi chương trình NCNN, có người mua hẳn ti-vi riêng cho mình để coi, để mời bạn nhà nông cùng xem, cùng bình luận. Nhóm nông dân giao lưu với các nhà báo “tranh nhau” nói về những cái lợi thiết thực của NCNN. Qua NCNN mà biết được tính chất của khá nhiều loại giống lúa, biết được cách làm “ô ruộng dự báo bệnh đạo ôn”, cách xịt thuốc phòng trừ sâu bệnh hiệu quả hơn; biết cách chăm sóc lợn nái có bầu (chửa), cách trị bệnh ỉa chảy cho lợn con...
Khi nói đến NCNN ở ÐBSCL thì không thể không nói đến Công ty Cổ phần BVTV An Giang đồng tổ chức và tài trợ. Em bé bán bánh mì dạo ngày đêm kiếm sống nhờ Cách mạng nay trở thành vị Tổng Giám đốc tài năng và năng động: anh Huỳnh Văn Thòn. Anh đã cùng công ty có nhiều hoạt động thể hiện sự đồng cảm với người nghèo, mà 90% số người nghèo là nông dân. Trước khi có NCNN, anh đã đầu tư xây dựng Trung tâm Giống CT. Bình Ðức, nơi nghiên cứu thành công nhiều giống lúa kháng sâu bệnh tốt, hay làm giảm yêu cầu thuốc BVTV mà công ty anh đang kinh doanh.
Trên cơ sở Nghị quyết Hội nghị T.Ư 7, tôi tin rằng Nhà nước ta sẽ có những quyết sách về Tam Nông, từ phạm vi vĩ mô như tăng cường đầu tư cho nông nghiệp hiện chỉ mới bằng 4% trong khi nông nghiệp đóng góp 20% GDP; đến chính sách tạo điều kiện tốt hơn cho những hoạt động khuyến nông trong mối liên kết Bốn nhà, như mô hình NCNN trên.
Ðã đến lúc cần có những hình thức hợp tác hoạt động sâu rộng thích hợp hơn nữa. Tôi được biết đến nay đã có khá nhiều tổ chức và cá nhân làm khuyến nông, như hệ thống tổ chức khuyến nông từ trung ương đến địa phương, đến xóm, ấp; các đoàn thể trong hệ thống chính trị như các hội nông dân, phụ nữ, cựu chiến binh; các hội nghề nghiệp như hệ thống hội làm vườn, các hội khoa học công nghệ...; các trường lớp dạy nghề nông ngắn và dài hạn, các dự án của Nhà nước và tổ chức phi chính phủ, nhiều nhà khoa học, nhà báo, và cả nhà lãnh đạo Ðảng và chính quyền địa phương, khi có dịp là “làm khuyến nông”.
Thực trạng trên là những thể hiện ý thức đúng đắn đối với tam nông. Tuy nhiên còn tình trạng mạnh ai người nấy làm nên hiệu quả chưa cao so với khả năng. Cần có tổ chức quy tụ những hoạt động khuyến nông trên trong phạm vi nhất định thành nhiều loại NCNN, nhiều kênh thông tin, không chỉ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật, mà trở thành những hoạt động khuyến nông góp phần thực hiện Nghị quyết 7 của T.Ư Ðảng về tam nông. Có như vậy mới góp phần nâng cao nhanh chóng trình độ tri thức và tay nghề cho 34 triệu lao động chiếm 75% lao động toàn xã hội, mà tới 81% trong số đó vẫn chưa được đào tạo.








