Học tập và làm theo đạo đức Hồ Chí Minh: Phải dựa vào dân
Ngày 10 - 1 - 1946, lần đầu tiên Bác đến Thái Bình. Bác lên phòng khách làm việc với các đồng chí trong Uỷ ban. Cán bộ ngồi quay quần bên cái bàn rộng nghe Bác huấn thị. Đại ý Bác nói:
- Giành chính quyền đã khó, nhưng giữ chính quyền còn khó hơn. Làm thế nào để đoàn kết toàn dân, đoàn kết các thân hào, thân sĩ. Dân ta đói vì vỡ đê, nên phải lo giải quyết nạn đói cho dân. Cần đắp nhanh những quãng đê vỡ, tạo điều kiện cho dân sản xuất.
Về việc giải quyết nạn đói cho dân, Bác nói:
- Không được để cho dân đói, dân đói Chính phủ có lỗi. Nước ta rút phải lo ngay việc tăng gia sản xuất, lo vệ sinh chung, phải chăm sóc các cụ già, cháu nhỏ nhất là những nơi ngập lụt nặng.
Lúc này, có một số thân hào thân sĩ khoảng trên hai mươi người trong Uỷ ban và Mặt trận xin được gặp Bác. Bác thân mật hỏi thăm sức khoẻ của mọi người rồi Bác hỏi:
- Nhân dân có quyết tâm đắp lại những quãng đê bị vỡ không?
Mọi người cùng thưa:
- Thưa cụ Chủ tịch, xin quyết tâm ạ.
Bác nói:
- Muốn làm được tốt phải dựa hẳn vào dân. Dựa vào dân là có gạo, có tre. Cán bộ phải xung phong gương mẫu làm trước. Về kỹ thuật, phải học hỏi kỹ thuật lâu đời của dân, phải dựa vào cán bộ kỹ thuật.
Lúc này, một số cán bộ và thanh niên được tin Bác về, anh em tập trung ở phía sau cổng Uỷ ban, yêu cầu được gặp Bác. Người đến mỗi lúc một đông, có tới hàng ngàn, người thì vẫy tay, người thì vòng tay làm loa nói vọng vào: “Yêu cầu Uỷ ban cho dân gặp cụ Hồ”.
Tình hình đột biến làm cho các đồng chí trong Uỷ ban rất khó xử, vì Bác về, dân không đón được sẽ oán trách, thắc mắc với cán bộ. Nếu mời Bác ra gặp dân thì không chuẩn bị gì cả, sợ không chu đáo, sợ Bác mệt; đã năm giờ, Bác lại chưa ăn cơm. Bí quá, anh Bùi Đăng Chi gặp đồng chí Nguyễn Xiểng (lúc bấy giờ làm Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cách mạng lâm thời Bắc bộ đi theo Bác) trình bày sự việc. Đồng chí Xiểng nói đại ý:
- Sáng nay đi, cụ chỉ nói là đi xin tiền để giúp dân vùng lụt đắp đê. Cụ có giao cho Hưng Yên, Nam Định, Hà Nam quyên tiền giúp Thái Bình. Còn về đây, Cụ chỉ nói ghé qua thăm đê, chứ cụ không có ý nói chuyện với dân. Việc này các đồng chí xin ý kiến xem sao.
Anh Chi mạnh dạn đến báo cáo với Bác, Bác đồng ý. Nỗi vui mừng khôn xiết đến với mọi người. Từ phòng khách bước ra, vừa bước xuống sân, Thanh niên ùa lại công kênh Bác ra phía cổng, dân vây xung quanh. Tiếng hô “Hồ Chủ Tịch muôn năm” vang lên, có người vẫy khăn tay, tung mũ, nhảy lên hò reo. Sợ Bác nói không đủ nghe, anh Chi đưa cái loa sắt cho Bác, Bác cầm loa hỏi thăm đồng bào rồi Bác nói đại ý:
- Nhiệm vụ của đồng bào lúc này là chống giặc đói, mọi người phải trồng thêm ngô, khoai, sắn… để chống đói. Chống được giặc đói, giặc lụt là thiết thực cùng đồng bào cả nước chống giặc ngoại xâm. Mọi người già, trẻ, lương, giáo, thành thị, nông thôn phải đoàn kết, đoàn kết thì việc gì cũng làm xong. Việc trước mắt, quan trọng nhất là phải lo đắp đê, lo cứu đói.
Lời Bác thiết tha lắng sâu vào lòng người, lời Bác như ân cần khuyên nhủ, mong sao cho dân ấm no.
Nguồn: KH&ĐS, số 92, 1 - 10 - 2007, tr 2